Sở Linh bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, mặc kệ tai kêu ù ù, vội vàng nhìn cơ thể, nhìn bụng của mình. Khi nhìn, bế con vẫn còn đang ngủ say ở bên trong. Trong nháy mắt, nàng ý thức được mình bị lừa rồi, cầm lấy một cái gối ném về phía Diệp Thành, đôi mắt đẹp rực cháy: “Chàng điên rồi sao!” “Làm dịu bầu không khí xấu hổ thôi”. Diệp Thành cười khúc khích. “Dịu, ta cho ngươi dịu” Sở Linh Nhi thậm chí còn không mang giày, đuổi xuống giường, vừa đuổi vừa đánh, ra tay rất nặng. Diệp Thành là ai, hai chân nhanh nhẹn, trực tiếp chạy ra khỏi phòng. Thật trùng hợp, trực tiếp đâm đầu vào Bạch Chỉ, một cô nương hiền dịu, còn chưa nói một lời suýt nữa đã bị đâm bay ra ngoài. “Vội đi đầu thai à?”, Bạch Chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thành. “Ai biết ngươi ở ngoài cửa? Ta... ô!” Diệp Thành còn chưa nói xong, Sở Linh đã đuổi đến bên ngoài, dùng gậy đánh hắn. Một gậy này thực sự đau nhói, suýt nữa khiến hắn bất tỉnh. Khóe miệng Bạch Chỉ giật giật, cặp đôi này quả thực rất thú vị. Nếu không sao lại là vợ hắn cơ chứ? hắn dũng mãnh, vợ hắn cũng hung dữ, gậy này khẳng định đủ uy lực, đủ sảng khoái. “Ngươi định mưu hại chồng sao?”, Diệp Thành nghiến răng nghiến lợi. “Cho ngươi làm trò nữa này”. Sở Linh cười hắc hắc, nàng vốn sắp làm mẹ, nhưng lúc này, nàng lại giống như một nha đầu thông minh nghịch ngợm. “Diệp Thành, ta từng nghe ngươi nói, Đông Hoa Nữ Đế có một sợi tàn hồn, năm đó chết trận ở Chư Thiên”. Bạch Chỉ ngắt lời hai người, “Nàng có khả năng luân hồi chuyển thế không?” Nghe vậy, Diệp Thành nhướng mày: “Sao ngươi lại hỏi như vậy?” “Ta nhìn thấy một cô nương... giống hệt Đông Hoa Nữ Đế”. Bạch Chỉ nói xong, chỉ vào đính núi phía xa. Diệp Thành không thèm nhìn, trực tiếp lắc người, bước lên Hư Thiên. Hắn không cần đi xem cũng biết rằng, cô nương đó chính là Tử Huyên, một sợi tàn hồn của Đông Hoa Nữ Đế... cũng luân hồi rồi. Phía sau hắn, Bạch Chỉ cùng Sở Linh cũng đi theo, tâm tình hưng phấn. Trên đỉnh núi Thanh Loan Tộc, chim hót hoa thơm, mây mù lơ lửng. Ở đây tiếng cười nói rộn ràng, người tụ tập rất náo nhiệt. Đệ tử ngoại tộc cùng với đệ tử Thanh Loan đứng thành một đoàn, nam thì khí thế hiên ngang, nữ không có dung mạo thiên tiên, cũng hào hoa phong nhã. Cảnh tượng này không giống tụ họp mà giống như xem mắt. Lần này lão tổ của các tộc mang bọn họ tới đây không phải có ý đó sao? Kết thân với Thanh Loan Tộc, ngày sau cũng có lợi ích lớn. Thân là công chúa, Thanh Loan cũng có mặt ở đó, nàng ấy cũng là tâm điểm chú ý của con cháu các tộc, lão tổ các tộc đều ra tử lệnh: cưới Thanh Loan! Nói một cách thẳng thắn thì đó là một cuộc hôn nhân chính trị, thủ đoạn quen thuộc của các gia tộc. Tuy nhiên, tiên tổ của các tộc đều định nhầm đối tượng rồi. Khi Thanh Loan đến sao có thể thiếu được Minh Tuyệt chứ, vừa tới đã ôm Thanh Loan: “Nơi nào mát mẻ thì đi nơi đó, nàng là của ta”. Được rồi! Lời vừa dứt, đệ tử các tộc đều xấu hổ. Cưới Thanh Loan là đều không thể rồi, Minh Tuyệt là một kẻ tàn nhẫn, ngay cả chuẩn đế cũng chém đầu, ai dám cướp vợ của hắn. Họ sợ rằng mình sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ lão tổ giao phó, nhưng điều này có thể tha thứ được vì bối cảnh của đối phương quá đáng sợ. “Đúng vậy!”, Minh Tuyệt vuốt tóc. “Nhiều người như vậy, ngươi có thể dè dặt một chút được không?”, Thanh Loan đẩy tên này ra, cô nương e thẹn, khuôn mặt đỏ bừng. “Còn xấu hổ sao”. Minh Tuyệt cười nhẹ, hắn ta cực kì thích nhìn Thanh Loan đỏ mặt, dáng vẻ yểu điệu đó rất đáng yêu. Cô nương ngồi đó một mình, lặng lẽ uống rượu, vẻ mặt thờ ơ, nhưng dẫu có ai đến bắt chuyện với nàng ấy đều trở về tay không. Cô nương này, nàng ta chắc chắn chưa từng gặp trước đây, nhưng vô cùng quen thuộc.