Bầu không khí trên đỉnh Thanh Loan thật quái dị, Diệp Thành cứ ôm Thanh Loan như thế. Còn Thanh Loan lại ngây người, không ngờ Diệp Thành lại ôm mình. Nhìn lại mặt của thái tử Hỏa Phượng kia, gần như không còn là mặt người, hai mắt hắn ta đỏ ngầu như máu, toàn cơ thể bị lửa đốt cháy thành màu đỏ đậm, sát khí bùng lên tàn sát khắp nơi. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã! Hai người này đang vả mặt hắn ta trước đám đông. Diệp Thành cảm nhận sát khí sau lưng, nhướng mày, buông Thanh Loan ra quay đầu nhìn thái tử Hỏa Phượng: “Ngươi bị sao đấy?” "Gian phu dâm phụ”. Hóa Phượng gầm lên rồi chưởng ra. “Khà... ”, Diệp Thành chẳng nói gì đấm lại một quyền. Quyền với chưởng chạm vào nhau vang lên tiếng keng như sắt đá, tia lửa bắn ra tung tóe, làm không gian xung quanh rung lên, từng khe nứt liên tiếp hiện ra. Nhìn hai bên, Diệp Thành như một tấm bia đá to lớn, đồ sộ không nhúc nhích. Nhưng Hỏa Phượng lại chẳng khả quan cho lắm, hắn ta lui ra sau ba năm bước, mỗi bước đều đổ đầy máu tươi thấm lên chân, in dấu chân trên mặt đất. Tên thái tử Hỏa Phượng này đã nổi điên rồi, ánh mắt hắn ta nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Hắn ta là thái tử Hỏa Phượng tộc, hôn thê của hắn bị ôm trước mặt còn không đánh lại một quyền của dâm phụ. Thậm chí, hắn chỉ dùng một quyền đã đánh hắn ta phải lui mấy chục bước về sau, quá mất mặt. “Có chuyện gì thì nói, chứ đừng có mắng chửi người chả có học xíu nào”. Diệp Thành vặn cổ, xương gân cứng đờ kêu lên răng rắc. “Ngươi kiềm chế lại chút đi”. Thanh Loan kéo kéo góc áo của Diệp Thành. môi. “Đâu phải do ta, tại hắn ta đánh trước mà”. Diệp Thành bĩu “Gian phu dâm phụ”. Thái tử Hỏa Phượng nghiến răng ken két, tức giận quát lên. Sau đó, hắn ta lại nhào đến với khí tức tàn bạo và khát màu. “Lại nữa!”. Diệp Thành hừ lạnh, đương nhiên hắn chẳng sợ đối đầu với gã này. Có khi nào, hắn sợ với mấy kẻ cùng cấp với mình đâu. “Chết đi!”. Thái tử Hỏa Phượng bay lên chín tầng mây, trong mắt bắn ra sấm chớp, đánh thẳng vào nguyên thần của Diệp Thành. Hắn ta muốn chém chết chân thân của hắn. “Ai cho ngươi cái tự tin đó vậy?” Diệp Thành cười khinh, di chuyển chuyển cơ thể rất nhanh đến bất người, tránh thoát được đòn đánh còn quay ngược lại giết địch. Thái tử Hỏa Phượng thấy thế lập tức tái xanh mặt, thân pháp của Diệp Thành nhanh đến kinh người. Trong một cái chớp nhoáng, hắn ta vội vã thu pháp thuật lại, độn thổ lui ra sau. Nhưng Diệp Thành nhanh hơn hẳn ta, vừa đuổi theo vừa vung tay tát liên tục vào mặt thái tử Hỏa Phượng. Tiếng bạt tai vang dội, thanh thủy rất êm tai, thích ý. Mặt của thái tử Hỏa Phượng nào còn nữa! Toàn bộ gương mặt đã đánh sưng như cái đầu heo rồi. Sau đó, hắn ta bị Diệp Thành đá khỏi không trung, đập nên mặt đất lún sâu một lỗ, bụi đất bay mù mịt. “Hôm nay ta dạy cho ngươi biết cách sống sao cho đúng”. Diệp Thành mắng, bàn chân hắn lập lòe ánh sáng vàng, giảm từ không trung xuống. “Diệp Thành!”. Thanh Loan dập một bước bay lên trời, vội vàng ngăn hắn lại. Tên này vừa ra tay đã không biết chừng mực, có thể sẽ dẫm chết Hỏa Phượng. Một chân của Thánh Thể không đùa được đâu. Nàng ấy cũng rất muốn Hỏa Phượng chết nhưng nó sẽ gây ra nhiều phiền phức cho gia tộc. Thân phận thái tử Hỏa Phượng cao quý, nếu hắn ta có mệnh hệ gì thì Thanh Loan tộc không thể thoát tội được. Lỡ như tránh không kịp, sẽ rước về chiến tranh. “Cái thứ này đúng là thiếu người dạy mà”. Diệp Thành hùng hổ chửi. Nhưng hắn chỉ mắng thôi, chưa đánh tiếp. Dù sao, hắn nể mặt mũi Thanh Loan, chứ không hắn giết luôn rồi. “Đau đầu rồi đây”. Thanh Loan xoa giữa mày, gương mặt trở nên bối rối. “Ta cũng chưa hỏi, hắn ai vậy!” Diệp Thành nhìn Thanh Loan. “Thái tử Hỏa Phượng tộc, hôn phu mà lão tổ quyết định cho ta”. Thanh Loan lờ mờ nói: “Nói thẳng, đó là vị hôn phu của ta". sắc. Diệp Thành hơi run khóe môi, gương mặt đổi màu hơi đặc Hèn chi hắn ta lại tức giận như thế, hắn ôm vợ người ta trước mặt chính người ta mà. Nếu là hắn, hắn cũng xách thắng nhãi đó đi lột da. Nhất thời Diệp Thành thấy mình tạo nghiệt rồi, chuyện đánh thái tử Hỏa Phượng không sao. Nhưng nếu gây chiến tranh, thì toi. “Giết, giết, giết!”. Thái tử Hỏa Phượng từ nơi xa bò dậy, mái tóc bù xù rũ rượi như một kẻ điên, miệng liên tục rít lên. Thanh Loan thấy thế, vội vàng chắn trước cơ thể Diệp Thành: “Thái tử bớt giận!” “Dâm phụ! Tiện nhân!”. Gương mặt thái tử Hỏa Phượng dữ tợn vặn vẹo, cầm kiếm trong tay chém đến đầy khát máu và ngang ngược như một con ác ma. Thanh Loan nhíu mày, Diệp Thành cũng chau lại. Hắn ta muốn chết mới thôi sao? Đúng lúc này, từ trên trời có một luồng ánh sáng giáng xuống. Một người trung niên, mặc mãng bào, khí huyết sôi sục, uy thế rung cả đất trời. Ông ta là Thánh chủ của Thanh Loan tộc, cũng là cha ruột của Thanh Loan. Ban đầu, ông ta đang nói chuyện với trưởng lão Hỏa Phượng tộc về hôn sự, đột nhiên nghe có cuộc chiến lớn trên đỉnh núi, mới đứng dậy đến đây. “Chỉ so tài thôi”. Thanh Loan nhẹ nhàng nói, gương mặt rất bình tĩnh. “Tiền bối, tất cả mọi chuyện tại ta”. Diệp Thành ho khan “Ta đã không gặp Thanh Loan nhiều năm, nên quá xúc động ôm nàng một chút”. Hắn vừa nói xong, mọi người đã hiểu, thì ra là thế! Hèn gì Hỏa Phượng mắng Diệp Thành với Thanh Loan là gian phu dâm phụ. Thái tử Hỏa Phượng là loại người gì chứ, hắn ta là kẻ cao ngạo có thân phận không tầm thường, tính cách đã tàn bạo từ khi còn nhỏ. Khi gặp chuyện này, hắn ta không nhịn được mới xảy ra kế sự này.