Nơi này là một rừng đào, cánh hoa bay phấp phới khắp không trung, mang theo sắc hồng rực rỡ. Thấp thoáng sâu trong rừng hoa đào, mây mù lượn lờ xung quanh. Nhóm người Sở Huyên đang ngồi trong rừng đào may quần áo. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt dịu dàng như nước nhìn một hướng. Nơi đó. Diệp Thành đang bận rộn với bếp núp, hắn vừa thì thầm hát vừa cắt thức ăn, trông giống nam nhân rất đảm đang. Bên bếp lò có một đám nhóc đang ngồi nhìn, bé trai thì khỏe mạnh kháu khỉnh, bé gái thì đáng yêu bụ bẫm, mắt to tròn linh động. Đám nhóc này đều là bảo bối của Diệp Thành và vợ của mình, những người sống ở đây trước kia đã ra ngoài du lịch rồi chỉ còn lại gia đình nhỏ của hắn. Đám nhóc này rất nghịch ngợm, Diệp Thành chỉ xoay người một chút đã nhón chút đồ ăn, động tác rất thành thục và nhanh nhẹn. “Lúc nhà mình đói ăn, bán mấy đứa đi, có thể đổi lại nhiều tiền lắm đấy”. Diệp Thành nói. Cũng hay! Đám nhóc vừa nghe hắn nói lập tức bỏ chạy, chúng nện bước chân nhỏ tập tễnh trên mặt đất đi tìm mẹ mình, nhào đầu trong ngực họ sợ người cha không đàng hoàng kia sẽ bán mình đi. “Huynh đừng dọa bọn trẻ nữa”. Tịch Nhan trừng Diệp Thành, thuận tay cầm một quả đáo ném về phía Diệp Thành. “Tính cách của mấy đứa nhỏ này khác quá, ta nhớ nàng rất biết điều ở Hằng Nhạc Tông”. Diệp Thành thuận tay bắt quả đào, cắn một miệng, nhấm nháp đầu lưỡi. “Hừ”. Tịch Nhan bĩu môi: “Tại chàng dạy hết đấy, dù có chuyện hay không có chuyện đều lừa ta trộm đồ lót”. “Chuyện đó không trách ta được, nên trách Sở Huyên ấy, tật xấu của ta đều do nàng ấy dạy”. Diệp Thành rung đùi đắc thắng. “Chẳng lẽ bỏ Hợp Hoan Tán vào thức ăn là ta dạy chàng à?”, Sở Huyên chớp mắt, mỉm cười nói. “Đừng quậy nữa, bị Hồng Trần Tuyết ăn hết rồi mà”. “Ta còn nghe nói người nào đó còn muốn Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, nhưng bị người ta chặn lại đánh bầm dập”. Thượng Quan Ngọc Nhi cười: “Còn dẫn người đi thanh lâu, đúng là không biết xấu hổ, liêm sỉ vứt sạch”. Sắc mặt của Diệp Thành hơi biến màu đen, hắn tự cách áo cho người xem lưng rồi. Mấy người phụ nữ bật cười khanh khác, họ thích thấy Diệp Thành ngạc nhiên như thế. Thật sự nếu cầm những chiến tích sáng chói của Diệp Thành ra ngoài nói, thì có kể tám trăm năm cũng nói không hết. Tại nó nhiều quá. Được rồi cả Đại Sở đều theo hắn… Cái tiếng mặt dày của hắn càng nói càng lan xa, dân phong cũng theo đó mà hình thành. Khiến người Chư Thiên đến Đại Sở không dám dẫn con gái rượu đi, sợ bị coi trọng, ai cũng nơm nớp lo bị đánh giữa đường. Diệp Thành lại tiếp tục nấu cơm làm lơ đi mọi chuyện, giống như chuyện đó chuyển liên quan gì đến mình. Việc hắn kiêu ngạo nhất ở kiếp này không phải tàn sát Đại Đế, mà mang những người ở vùng đất này trở nên phồn hoa và đầy sức sống. Thoáng chốc, bữa sáng đã làm xong. Cả nhà ngồi vây một bàn, cười nói rất vui vẻ. Diệp Thành ôm hai đứa bé vui vẻ cười ha hả, hắn quay về Đại sở gần một trăm năm, rừng hoa đào này sớm đã trở thành nhà của bọn họ. Gia đình họ rời xa tiếng ầm ĩ, tấp nập ở trần thế, sống yên bình an nhàn không hỗn loạn, không ai lừa ai. Cuộc sống thế này đúng là cuộc sống hắn muốn có. “Thánh chủ có ở đây không?”, Lúc gia đình đang ăn cơm, ngoài rừng có ba bóng người xuất hiện, trông đồng phục của họ có thể đoán họ là trưởng lão Tinh Nguyệt Cung. “Có chuyện gì thưa ba vị trưởng lão?”, Diệp Thành cười hỏi. “Thật ra cũng chẳng có gì lớn”. Một trưởng lão cười ha hả nói: “Tại lão tam nhà ngươi đang trói thánh nữ của nhà ta lại thôi”. Ông ta vừa dứt lời, nữ quyến đồng loạt trừng Diệp Thành đầy hung dữ. Một người cha ‘tốt’ quá nên con cũng học theo thói xấu của hắn. “Các nàng nhìn ta làm gì, lão tam là Bích Du sinh đấy, gọi nàng ấy đi”. Diệp Thành mặc kệ, rung đùi đắc thắng chẳng nể nang ai cả. “Nàng nói bậy rồi, con nó tự học thành tài đó”. Diệp Thành lại nhìn móng tay nói. Khóe miệng của ba trưởng lão Tinh Nguyệt Cung co giật, mọi người nhà này đều là thiên tài xuất chúng đều không dễ chọc, người bị trói cũng không dám tức giận.