“Đi được hết”. Minh Đế và Đế Hoang ôn tồn cười, trả lời. Những lời này khiến cơ thể căng thẳng của Diệp Thành và Triệu Vân lập tức buông lỏng, cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng của mình cũng không đổ sông đổ bể. Ngoài sự vui mừng, hai người cũng không quên hành lễ với chí tôn. Chiến đấu trong Ý Niệm đúng là khai quật được tiềm lực bản thân, giúp họ lột xác và niết bàn. Cho nên, chuyện này là một cơ duyên cũng không phải lại một thời cơ trời cho bình thường. Hai người cũng không quên nhìn nhau cười trừ, bởi vì muốn quay về quê hương nên lúc họ chiến đấu trong ý niệm không nương tay xíu nào. Suốt quá trình chiến tranh, họ đều liều mạng đánh. Họ nghĩ lại lần nữa, chỉ có thể lắc đầu bật cười, hai kẻ đứng đầu chiến đấu đến cùng chỉ có kết cục là đồng quy vu tận. Dù là ai, cũng không có cách nào đánh bại được người kia. “Nhưng Triệu Vân, ta còn một yêu cầu”. Minh Đế nhìn Triệu Vân: “Ngươi rời khỏi nơi này rồi, cả đời đừng đến vũ trụ này nữa”. “Lúc này, ta cũng chỉ là khách qua đường”. Triệu Vân cười nói. “Vậy lên đường đi!”, Minh Đế chưởng vào không trung. Một vòng xoáy đen kịt lập tức hiện ra, tốc độ nó xoay tròn giống như Thời Gian Luân Hồi. Sức mạnh bí hiểm đáng sợ bên trong toát ra, khiến người ta e dè. Diệp Thành có thể ngửi được một khí tức lạ lẫm từ trong dòng nước xoáy, nó đến từ một vũ trụ khác. Nói đúng hơn, đó là quê hương của Triệu Vân. “… Đó là gì?”. Con dân Minh Giới ngửa đầu nhìn dòng nước xoáy khổng lồ trên bầu trời mà sợ hãi, thốt lên. “Chẳng lẽ lại có Thiên Ma đánh đến à?” Có người suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi. “Cứ đến đây xem ai sợ ai chứ”. Mọi người lập tức rời khỏi nhà, xách theo vũ khí hăm he: “Lần trước đánh chưa đã, lần này đánh bổ sung”. Triệu Vân liếc dòng nước xoáy trên bầu trời, rồi nhìn về phía Diệp Thành: “Mong khi ta và ngươi từ biệt nhau, đều sẽ lấy được thân phận chí tôn”. “Chắc chắn rồi”. Diệp Thành vươn tay ra đấm cho Triệu Vân một quyền. “Sau này còn gặp lại”. Triệu Vân mỉm cười, hít sâu một rơi rồi thoải mái đi vào dòng nước xoáy như con diều gặp gió. “Sau này còn gặp lại”. Diệp Thành vẫy tay nhìn Triệu Vân. “Triệu Vân”. Trước một giây khi Triệu Vân bước vào dòng nước xoáy, đột nhiên có một tiếng khàn đặc vang lên từ xa đến gần. Đó là tiếng gọi của Tần Mộng Dao, tiếng này mang đau thương xé lòng. “Ngươi đi ngay bây giờ sao? Ngay cả tạm biệt cũng không nói”. Mặt này đầy nước mắt, khóc thành người nước rồi. Gương mặt xinh đẹp mang đầy nét đau thương, giọng nói cũng nghẹn ngào. Nàng biết Triệu Vân cũng chỉ là khách qua đường ở địa phủ này, dù là tình yêu thiếu nữ cũng không chạm được đến hắn ta. Tình yêu trên thế giới này rất quái lạ, dù yêu người không nên yêu, yêu biết không có kết quả nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Triệu Vân chỉ cười mà đứng im ở đó không nói gì. Hắn ta ở Minh Giới này gần một năm, cô nương thích cái gì làm cái đó này lại giúp hắn quá nhiều. Hắn ta cũng biết rõ tình cảm của nàng ta. Nhưng hắn ta vẫn chỉ là khách qua đường, rốt cuộc rồi phải rời đi. Vậy nên từ khi bắt đầu, đoạn tình cảm này, hắn ta đã từ chối, không có kết quả thì sao phải để cho một nữ tử tốt như thế phải đau lòng. “Trăm ngàn năm nữa, ngươi còn nhớ ta không?”, Tần Mộng Dao ngửa mặt nhìn bầu trời cười trong nước mắt. Hình ảnh khiến người ta đau lòng. “Còn”. Triệu Vân yên lặng xoay người đưa lưng phía Tần Mộng Dao, xua tay rồi bước từng bước vào trong dòng nước xoáy biến mất. Triệu Vân đi rồi, người nàng ta yêu nhất… Hắn ta đi rồi. Một năm qua thoáng như mộng, phù dung sớm nở sớm tàn, khắc lại một hồi ức tươi đẹp, đúng là đoạn tình duyên nghiệt ngã cho không có kết quả tốt đẹp cho đời.