“Ta cũng vậy”. Diệp Thành cười, ánh sáng trong đôi mắt hắn cũng rất kiên định. Chỉ một câu đơn giản đã làm rõ mọi suy nghĩ của hai bên, khí thế hai người lập tức bốc lên đến mức cao nhất. Một bên, tóc đen của Triệu Vân đã hóa thành màu vàng, mi tâm khắc dấu thần văn, khí huyết nung cháy như lửa bập bùng, con ngươi tỏa ra ánh sáng lập lòe. Ngoài cơ thể của hắn ta có sấm sét bao vây, từng luồng sấm nối dây bay mua khắp người. Một mảnh tiên vực màu vàng xuất hiện, thấy rõ cả sống lớn núi rừng hùng vĩnh. Hắn ta đứng ở trong khung cảnh tiên vực đó, sừng sững như một pho tượng của tiên vương vừa hạ phàm. Một bên khác, tóc trắng của Diệp Thành đã hóa thành màu vàng, thân thể đột nhiên trong suốt, khí thế tăng lên, mỗi một nguồn hơi thể đều nặng nề như núi. Thánh thể sáng lên như vàng được đúc nóng, đôi mắt tỏa ra ánh vàng sáng chói. Ngoại Đạo Pháp Tướng Hỗn Độn Giới cứ thế bị gọi về, Hỗn Độn Đạo được vẽ nên. Hắn đứng trong Hỗn Độn Giới như một chiến thần Bát Hoang. Hai người đều biết chiến lực của đối phương, nên ngay từ đầu đã không giấu giếm gì mà thể hiện ra hết trạng thái đỉnh nhất của mình từ khi bước vào tu đạo đến nay. Không còn bàn cãi gì nữa, trận chiến này chính thức là một trận sinh tử. Trận này không bàn danh dự, họ chỉ muốn đấu nhau để về lại cố hương thực hiện nguyện vọng của mình. Cho nên tình bạn cũ ngày xưa, bây giờ trở nên những đối thủ quyết phân cao thấp. Hắn ta là thánh nhân, hắn cũng là thánh nhân. Cả hai là cùng cấp chiến đấu, đều là những kẻ vô địch cùng cấp tồn tại nên khó phân thắng bạn. “Chiến”. Giọng quát khàn đặc của Diệp Thành vang lên, hắn đạp lên không trung, không dùng vũ khí mà cử động cánh tay một thoáng, đã thấy chín đọa quyền Bát Hoang hợp lại thành một. Một quyền này kết hợp trăm ngàn bí thuật, Hỗn độn Đạo, lực Luân Hồi đánh vào Hạo Vũ Tinh Không. “Chiến”. Triệu Vân cũng gào lên, nắm chặt Hoàng Kim quyền. Một quyền này xoay chuyển Âm Dương Càn Khôn, lúc đánh ra khắc đầy ký hiệu màu vàng hợp với đạo tắc. Hai quyền va vào nhau, một vàng sáng lập tức lan khắp xung quanh. Quyền cốt của Diệp Thành bị nổ tung, Thánh Cốt nhuộm đầu máu tươi bắn ra tung tóe, từng giọt thánh huyết lan trong Tinh Không mênh mông rất rõ ràng. Nắm tay của Triệu Vân cũng nát rồi, máu tươi bắn ra tung tóe khắp Tinh Không. Lần đầu hai yêu nghiệt nghịch thiên đấu nhau, không phân biệt cao thấp, đạo phách khôi phục sức khỏe họ giúp nắm tay vừa nổ kia đã trở lại như cũ. “Chiến”. Triệu Vân bay vút lên trời, đánh ra một chưởng che bầu trời khổng lồ khiến không gian vỡ nát từng khúc một. Diệp Thành không sợ chưởng từ trên đảo xuống, hắn đánh ra một quyền Thấu Chưởng Ấn. Đồng thời Triệu Vân đã rời khỏi không trung, một thần mang ở ngón tay xuyên thủng qua lồng ngực Diệp Thành, gân cốt trắng như nước gạo lập tức bắn ra tung tóe. Diệp Thành rơi xuống thế yếu, trước khi bị giết hắn lại chưởng xé cơ thể của Triệu Vân ra, phá hủy mấy xương ngực của hắn ta làm máu tươi đổ ra đầm đìa. Lúc này mới là chiêu thứ hai, nhưng hai người đã chiến đấu đến máu vẫy khắp nơi. Hoàng Kim Tiên Vực với Hỗn Độn Giới va chạm vào nhau cũng tự nứt vỡ, đạo với đạo quyết đầu nên chưa ai làm gì được ai. “Thái Hư Long Cấm”. Diệp Thành kết ấn, sử dụng cấm pháp Thái Hư biến ra một cái lồng nhốt Triệu Vân lại. “Mở”. Triệu Vân chưởng một cái như thần long nhào ra, lại tiếp một chưởng đánh một đại trận, nhốt Diệp Thành lại. Diệp Thành không phải dạng vừa, hắn đánh ra một chưởng Kháng Long, lập tức làm thế trận nổ tung. Triệu Vân tiếp tục xuất ra chiêu tấn công, từ mi tâm của hắn bắn ra sấm sét nhắm vào Nguyên Thần Thuật, xuyên thủng tinh không với sức mạnh vô đội nghiền nát tất cả.