”Nếu cứ muốn giải phong ấn, ta có thể kéo dài thời gian cho hắn để nói câu từ biệt, hết giờ thì hồn phi phách tán”. ”Đan Ma tiền bối có thể luân hồi từ Minh giới không?” “Không thể!”, Đế Hoang nói chắc nịch: “Nếu để Thiên Ma vào luân hồi Minh giới, tam giới sẽ gặp kiếp nạn, ảnh hưởng quá nhiều”. “Ngay cả tiền bối cũng không có cách nào sao? “Có hai con đường: Một là để cho hắn sống tiếp với thân phận Thiên Ma; Hai là giải phong, làm hắn hồn bay phách diệt!” “Để vãn bối nghĩ đã!”, Diệp Thành hít sâu một hơi. Để cho Đan Ma sống mơ hồ như thế hay cho hắn ta chút tỉnh táo ngắn ngủi, hai con đường này, hắn đều khó chọn. Đan Ma nhíu chặt mày, Diệp Thành và Đế Hoang nói chuyện thì hắn ta đều nghe rõ, trong đầu mờ mịt. Chuyển thế gì? Đan Ma gì? Ký ức chư thiên gì? Hắn ta hoàn toàn không biết, chỉ biết mạng của mình đang nằm trong tay Diệp Thành, mình sẽ sống hay sẽ hồn bay phách diệt. “Gỡ!”, Diệp Thành lên tiếng, giọng khàn đặc. Chủ yếu là để cho Đan Ma biết về cố hương của mình, dù chỉ trong nháy mắt thì cũng tốt hơn là làm Thiên Ma, khiến người đời căm hận. Có lẽ với Đan Ma thì đây là một loại giải thoát. Hắn tin là khi Đan Ma thức tỉnh thì cũng chọn như vậy, chỉ có điều, lựa chọn sống chết này, hắn phải chọn thay Đan Ma. Trong lòng nghĩ thế, hắn giơ tay, tay run rẩy, bắn ra tia tiên quang ký ức, nó chui vào ấn đường của Đan Ma. Mà Đế Hoang cũng giơ tay lần nữa, đặt trên đỉnh đầu Đan Ma. Ngay lúc này, tiên quang ký ức ở trong thần hải của Đan Ma chạy một vòng, sáp nhập vào bản mệnh hồn của hắn ta. Nhất thời, Đan Ma run người, vẻ mặt đau đớn, hơi vặn vẹo, con ngươi đỏ bừng, trở nên mông lung. Như Đế Hoang nói, ký ức của chư thiên và ký ức Thiên Ma xung đột nhau, có thể cắn nuốt Đan Ma bất cứ lúc nào. Đế Hoang thi triển đại thần thông, phong bế cả hai ký ức. Lần này coi như là giảm tốc độ va chạm của hai ký ức, về phần Đan Ma thì đang ở rìa bờ vực. Đan Ma đau đớn gầm lên, ký ức chư thiên tràn vào, làm cho đầu hắn ta như muốn nổ tung, vài hình ảnh đã khắc trong thần hải. Mắt hắn ta mông lung dần khôi phục sự tỉnh táo, kinh ngạc nhìn Diệp Thành, kích động, tang thương... quá nhiều cảm xúc. “Diệp... Diệp Thành?”, Diệp Thành gọi một tiếng, giọng khàn khàn, nhìn mọi thứ trước mắt, hắn ta cảm thấy có chút không chân thật, như cảnh trong mơ vậy. Hắn ta chết sớm, chết trận ở Đại Sở, vì bảo vệ Đan Thành. Còn vì sao lúc này còn sống thì hắn ta rất khó hiểu, đầu hắn ta mờ mịt, trong ánh trăng mờ ảo, hắn ta không phân biệt nổi đâu là thật, là ảo. “Tiền bối chuyển kiếp luân hồi, cũng... chuyển thế thành Thiên Ma!”, Diệp Thành nói ra. “Sao... sao có thể như vậy!”, vẻ mặt Đan Ma đau khổ, ký ức Thiên Ma và ký ức chư thiên không ngừng ‘giao lưu’. Hắn ta nhớ ra, hắn ta là Đan Ma, là người Đại Sở. Hắn ta cũng biết mình là Thiên Ma, hai thân phận đối lập làm hắn ta khó có thể chấp nhận, hắn ta từng có món nợ máu với Thiên Ma. Vì cảm xúc dao động quá lớn khiến hắn ta như muốn sụp đổ, thêm nữa thì Đế Hoang khó áp chế nổi. “Tiền bối thứ tội, là do ta, chọn tử lộ này cho tiền bối!”, Diệp Thành hổ thẹn, không biết mình làm đúng hay sai. “Tiền bối... còn di ngôn gì không?”, Diệp Thành nghẹn ngào. “Dẫn ta... về nhà!”, Đan Ma rưng rưng lệ, 300 năm, một vòng luân hồi lớn, hắn ta nhớ nhà!