Tức giận xong thì nàng lại thấy tiếc nuối, không biết tên kia mà đoán được thì sẽ có biểu cảm gì. “Đi nào, mua đồ ăn nấu cơm!”, bên ngoài, Diệp Thành vui vẻ, bị Thánh Nhân đá một cú, hắn lại chẳng sao. Sở Linh liếc nhìn Diệp Thành, nhưng dáng vẻ tức giận vẫn xinh đẹp như vậy. Diệp Thành mặt dày mày dạn: “Muốn ăn gì?” Những lời này làm lửa giận của Sở Linh cũng tan hết một nửa, để mặc Diệp Thành lôi kéo, cũng không hiểu nổi hắn. Ta... không đẹp à? Ôm ta ngủ một đêm, đồ cũng không cởi, không có ý đồ gì sao? Nên khen ngươi là chính nhân quân tử hay khen ngươi có khả năng kiềm nén tốt. Đi trên đường quỷ thành, hai người nhìn bị nhìn chằm chằm. Đối với Diệp Thành là hâm mộ, đêm qua chắc thích lắm. Cũng không thiếu cô gái ‘háo sắc’, lên giường với Hoang Cổ Minh Tướng, họ không ngại, mỹ nữ đều thích anh hùng. Ánh mắt dời đi, mọi người lại bàn tán: Sở Giang Vương mang đi Tần Mộng Dao, sau đó đánh một trận ra trò rồi! Nghe tới đây, Diệp Thành không tỏ vẻ gì, vì chuyện này do hắn làm. Nhưng vẻ mặt Sở Linh rất kỳ lạ, ta nghĩ sai gì à? Còn có việc lạ kỳ như thế sao, Tần Mộng Dao còn thích kiểu đó hử? “Nghĩ gì đó? Trả giá đi!” người ta đang ngẩn người, Diệp Thành túm góc áo Tần Mộng Dao, nàng mới phát hiện Diệp Thành đã chọn đồ xong, chờ nàng trả giá. Cô nương này ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị tìm việc vui. Chỉ là, không chờ nàng mở miệng, ông chủ đã cười nói: “Giảm 70%, thần cầu Nại Hà cảm thấy giá này đã được chưa?” “Rất tốt!”, Sở Linh vui vẻ. “Rất tốt!”, Diệp Thành bắt đầu cất đồ vào bao, rất tự giác. Lúc gần đi còn không quên nhắn lại: Lần sau trả! Những lời này làm chủ tiệm xấu hổ vô cùng, đừng vậy mà, chúng ta đã lỗ sặc máu, thân phận như hai ngươi mà còn mua thiếu à. Đúng là họ không thiếu tiền, họ muốn cảm giác thôi, rất là ấm áp, cuộc sống bình phàm, chân lý giản dị. Họ lại dạo hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, như là vợ chồng son, tay kéo, tay nắm giỏ, trông rất ra gì. Đi tới đâu mặc cả tới đó, ai cũng nể tình. Chói mắt nhất là giỏ trong tay Sở Linh, trong đó có vài trái dưa leo xanh tươi thẳng tắp. Ai thấy cũng vuốt râu tỏ vẻ sâu xa. Mua nhiều vậy là để ăn thật à, không phải dùng để... ? Núi Giới Minh, Minh Đế và Đế Hoang đứng chung, lẳng lặng nhìn. Ánh mắt hai người đều nhìn quỷ thành, nói đúng ra là nhìn Diệp Thành và Sở Linh đi chợ. Con mắt chí tôn hoảng hốt, đã từng có người yêu thương, họ cũng từng mơ ước sự bình thường, có thể dùng thực lực đỉnh cao để trao đổi. “Không còn nhiều thời gian, định đợi tiếp thật sao?”, Minh Đế nói. “Hiếm khi có những giây phút bình phàm thế này, hãy cho cặp đôi số khổ một thời gian, đây có lẽ sẽ là... ký ức cuối cùng của hai người!”