Hoang Cổ Minh Tướng và thần cầu Nại Hà dạo phố mua đồ ăn trông rất mới lạ, còn trả giá nữa, các ngươi thiếu tiền lắm à? Khó xử nhất là người bán, thần cầu Nại Hà trả giá, chém quá chém, chém xong họ tính lại thì bản thân còn lỗ nữa. “Thần cầu Nại Hà cũng ‘hiền’ quá thể!”, không ít lão Minh Tướng vuốt chòm râu, chưa thành thân đã học cách tiết kiệm. “Ta thấy là rảnh rỗi quá nên lên giường tâm sự cho rồi!” “Đây là lãng mạn, hiểu chửa? Toàn nghĩ mấy thứ đen tối!” Tiếng bàn tán không ngừng vang lên, đường cái càng náo nhiệt. Ánh mắt người qua đường trở nên quái dị, hai người không thèm quan tâm, mua vui vẻ thì hai vợ chồng đều cười cười nói nói suốt dọc đường. Cuộc sống thế này, không có đao thương kiếm chém, không có ngươi lừa ta gạt, không có hỗn loạn, bình thường tới mức làm người cảm động. Dạo một vòng lớn, hai người mới tới sân nhỏ của Diệp Thành. Trước khi Đế Hoang tìm hắn, đây là nhà của họ. Lần này, không phải chỉ có một mình hắn, còn có Sở Linh làm bạn, họ là đôi vợ chồng bình thường, hưởng thụ tháng ngày thái bình. Diệp Thành bật bếp, đeo tạp dề, rửa rau, lặt rau, thái rau, động tác quá thành thạo. Mà Sở Linh cũng đang dạo trong sân và nhà, tò mò đánh giá. Nàng không ngờ Hoang Cổ Minh Tướng do Tần Quảng Vương phong mà nơi ở quá giản đi, đúng là bất ngờ. “Nếu không thích, ta sẽ đổi một cung điện!” Diệp Thành mỉm cười, hắn là minh tướng do Diêm La phong, có một cung điện để làm phủ đệ, thoải mái vô cùng, đó là đặc quyền. “Không cần đổi, thế này rất tốt!”, Sở Linh thản nhiên cười nói. Vinh hoa phú quý đều là nhất thời, đến cấp bậc như họ thì đã coi nhẹ mọi thứ, bình thường giản dị mới là tốt nhất. Quan trọng nhất là nơi này có Diệp Thành, nơi có hắn, bất kể là cung điện lâu đài thì đều là nhà, một căn nhà ấm áp. “Nói thật thì ngươi rất lạ!”, Sở Linh nhích tới nhích lui trong bếp, rồi cứ thuận thế ăn gì đó có trên thớt như củ quả, dù là chưa nấu chín cũng lấy ăn. “Ta làm gì mà lạ!”, Diệp Thành cười. “Chiến lực siêu quần mà tính cách cà lơ phất phơ, vang dội địa phủ còn biết nấu ăn”, Sở Linh nói, thuận thế cầm một trái dưa, sau đó cười ha ha vô cùng tinh nghịch. “Vậy mới nói nàng nhặt được bảo vật rồi, có phải thấy rất may mắn không?” “Có chút!”, Sở Linh cười ha ha. Diệp Thành cười, vung tay, đồ ăn vào trong chảo dầu. Hắn vừa nấu xong món này, Sở Linh đã thì lại, không quên ngửi một cái, thò tay thó một cái. Rất nhanh, một bàn ăn ngon lành đã đầy ắp, mùi thơm nồng đậm, ngửi thôi đã làm người ta thèm ăn, nhìn cũng ngon mắt. Diệp Thành còn bày trí rất lãng mạn, đốt nến đỏ. Bữa tối dưới ánh nến trong lời đồn đúng là thế này. Diệp Thành rót ly rượu cho mình, rót cho Sở Linh ly trà. Hắn không mời Sở Linh vì cô nàng đã ăn tới mức mỡ đầy miệng, không còn hình tượng gì nữa. Vốn dĩ cấp bậc như họ thì không cần ăn cơm, sống như thần như tiên rồi, ăn cơm lại thành việc mới lạ. Diệp Thành mỉm cười nhìn đối phương, đây là vợ con của hắn, ánh mắt hắn dịu dàng, thâm thuý. “Câu trả lời này không có vấn đề!”, Sở Linh lại vùi đầu ăn canh. “Ta đã nói rồi, tới sớm không bằng tới đúng lúc!”, không khí lãng mạn bị một giọng nữ phá hỏng.