Nhưng mà Đế Hoang lại không phản hồi, như thể ngủ mất rồi nên không biết tình hình ở Nghiệt Hải. Chuyện này, khiến tim Diệp Thành lạnh đi một nửa. Ác long cấp đại Thánh nhào đến, há miệng to phun ra sấm. Diệp Thành phất tay áo xoay người, giơ kiếm Âm Minh trong tay lên chắn trước người. Thoáng chốc, hắn triệu hồi ra hàng trăm thuẫn giáp, hàng trăm pháp trận phòng thủ và còn rất nhiều bí thuật bảo vệ khác. Ngay lúc ác long Đại Thánh phun ra sấm sét bá đạo. Những thứ Diệp Thành gọi là phòng thủ lập tức yếu ớt như trang giấy, không chịu nổi một đòn. Tiếng leng keng như tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên, đường sấm kia đập mạnh lên thân kiếm Âm Minh. Nhưng kiếm không gãy, mà Diệp Thành bị đánh bay ra ngoài, hai tay của hắn nứt toạc ra và thánh thể cũng nổ tung. Từng đoạn gân cốt lấp lánh, nhuộm từng sợi thánh huyết lập lòe sáng rọi vào bầu trời, tỏ ra ánh sáng chói mắt trên Nghiệt Hải đang đen nhánh. Chỉ một chiêu đã suýt khiến hắn đi chầu ông bà rồi, con ác long Đại Thánh này mạnh quá. Nhưng mà hắn vẫn có thể kiêu ngạo với việc còn giữ được mạng trước một đòn tấn công của ác long cấp Đại Thánh. Nếu đổi lại, người này là cấp Thánh Nhân bình thường thì sớm đã biến thành tro bụi, thậm chí chết đi sống lại tám trăm lần cũng không gọi là nhiều. Một mảnh Nghiệt Hải liên tục sinh ra trong cơ thể của hắn, trong lúc chưa thốt nổi một chữ thì Diệp Thành lại hộc máu. Hơi thở của hắn đã yếu ớt, gương mặt tái nhợt, bởi vì trạng thái bá thể đã bị đòn tấn công của ác long vừa rồi đánh nát, không chừa lại xíu gì luôn. Chiến lực con rồng này có thể nói là nghiền áp tuyệt đối, nó có thể khiến người ta mất hết sức, nguyên thần bị thương, ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Mà thánh quang bao phủ khắp người hắn, đang từ từ tan đi. Ác quỷ trong Nghiệt Hải lại ngóc đầu lại, muốn kéo hắn xuống biển. Diệp Thành hừ lạnh rồi chưởng ra một cái, biến đám ác quỷ thành khói. Thoắt cái, ác long Đại Thánh lại nhào đến tấn công. Nó vội vàng đến mức không phun sấm ra ngoài, mà mở to miệng máu muốn nuốt Diệp Thành chỉ trong một tích tắc. Khi Diệp Thành xuất hiện lần nữa thì phát hiện nơi này là một vùng đất u ám và mờ mịt, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, mấy con sinh vật đen thui, gay mũi đang ngọ nguậy. Bấy giờ, một bãi than sền sệt như chất nhầy đang chụp lên người hắn như sóng biển. Khỏi nghĩ cũng biết đây là dạ dày của ác long, không gian quá rộng nên tạo thành một thế giới riêng, Nghiệt duyên ở nơi này mạnh mẽ, u ám, rét lạnh và nặng nề như tự có ma lực của riêng mình. Diệp Thành đứng yên, hội tụ khí huyết rồi chém mạnh một kiếm. Nhát kiếm của hắn tuy rất mạnh mẽ, nhưng không đủ để chém rách dạ dày của ác long, chỉ có tia lửa bay ra. Hắn cũng bị sức mạnh đánh ngược lại, mà hộc máu. Sau đó hắn liên tục sử dụng bí pháp, thử đánh vào bụng ác long nhưng vẫn không được. Chuyện này không phải hắn yếu, là do ác long quá mạnh đấy. Nghiệt Duyên đang thổi qua và tà phá khắp nơi, một nguồn lực vô hình đang ăn mòn nguyên thần của Diệp Thành và khí huyết, thánh khu cũng bị ma diệt. Thậm chí, từng tiếng kêu rên của lệ quỷ vang lên muốn kiểm soát tinh thần của hắn. Diệp Thành lập tức khoanh chân ngồi xuống, triệu hồi tiên quang hộ thể để chống lại sự ăn mòn của Nghiệt Duyên, rồi sử dụng bí pháp để ổn định tinh thần, bảo vệ tâm đài. Mục đích của ác long rất đơn giản, nó muốn luyện hóa hắn trong bụng. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, hắn cũng không có sức phản kháng, càng không không thể rạch bụng con ác long chui ra được. Hắn bị nhốt ở chỗ này, nhìn chất lỏng tanh tưởi kia đang từ từ tiêu hóa mình. “Mẹ nó, ông đây sắp lật thuyền trong mương rồi à?” Diệp Thành điên tiết lên, tâm niệm vừa phát ra đã thi triển bí pháp. Thoáng chốc, chỉ có một con lốc xoáy màu đen bao quanh hắn, rồi mở từ từ ra ngoài với tốc độ vô cùng nhanh. Cơn lốc xoáy này cắn nuốt tất cả mọi thứ cản đường chúng, rồi bắt đầu xâm lược khắp nơi.