Những tiếng than khóc không ngừng, mang theo ma lực mị hoặc nhân tâm, khiến cho định lực, tinh thần của hắn cũng suýt nữa không giữ được. Trong nơi tối tăm, còn có một cỗ sức mạnh gặm nhấm nguyên thần của hắn, mà sức mạnh này chính là nghiệt duyên, vô hình mà thần bí. Chính là do nghiệt duyên tạo nên mới khiến cho không gian Nghiệt Hải hỗn loạn. Hắn rõ ràng bị cuốn vào đây từ ngoài rìa Nghiệt Hải, nhưng hiện tại lại cách rất xa Nghiệt Hải, bị nuốt chửng vào nơi sâu nhất của Nghiệt Hải. Còn thần thức của hắn cũng bị Nghiệt duyên ngăn cách, không biết hướng nào mới có thể đi ra ngoài, không hề có cảm giác phương hướng. “Như vậy không vui đâu”. Hắn nhíu mày thật chặt, sắc mặt khó coi cực độ, biến cố như vậy thực sự không kịp trở tay. “Chẳng lẽ là do ta giết quá nhiều ác long? Bị nghiệt duyên Nghiệt Hải nhắm trúng, mới nuốt ta vào đây?” “Thực là vớ vẩn, kiếm chút công đức cũng gặp phải nhiều chuyện như vậy”. Diệp Thành thầm mắng, tâm niệm vừa chuyển, biến ra một bộ áo giáp, mặc lên người. Đây là Nghiệt Hải, nguy hiểm trùng trùng, hắn - một Thánh Nhân cũng có thể bị chơi đến chết, nơi này không thể so sánh với bên ngoài. Quả nhiên, từ Nghiệt Hải dưới chân có ác quỷ bò ra, mặt mũi dữ tợn, đưa tay ra bò về phía trước muốn kéo hắn vào trong Nghiệt Hải. Diệp Thành hừ lạnh, một kiếm quét qua chém giết lệ quỷ thành từng mảnh. Lệ quỷ gào khóc, khiến cho rồng ầm bốn phía, sương mù cuồn cuộn, có ác long nhào đến, số lượng không nhiều, cấp bậc cũng không thấp. Diệp Thành vung kiếm, không ngừng nhìn bốn phía, sử dụng đại chiêu quần công. Từng con ác long trúng chiêu, thân rồng chảy máu mà vẫn xông lên, mở to mồm phun ra sấm sét và tia lửa. Diệp Thành sắc mặt lạnh băng, xông ra khỏi sương mù chủ động công sát. Cũng may ác long nhào tới có cấp bậc cao nhất chỉ là Chuẩn Thánh Vương, không phải cấp thánh vương hoặc cao hơn thánh vương, nếu không sẽ rất khó nhằn. Những con ác long lần lượt bị giết, máu rồng đen kịt chảy vào Nghiệt Hải tạo thành màu sắc đen tối, bị những ác quỷ trong Nghiệt Hải nuốt chửng . Vì sự giết chóc của hắn, tiếng gầm của ác long vang lên ngày càng nhiều. Diệp Thành trở nên hung dữ, kích hoạt bá thể, một đường công kích và giết chóc. Công đức của hắn tăng lên nhanh chóng, trực tiếp đạt tới thần vị Minh Tướng. Không biết từ lúc nào, trên đầu của hắn mới lờ mờ xuất hiện dòng chữ “Minh Tướng”, nghĩa là công đức của hắn đã đạt đến yêu cầu. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn không chú ý đến điều đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải thoát ra khỏi Nghiệt Hải, nếu không, hắn rất có thể sẽ bị chôn vùi ở đây, dù có bao nhiêu công đức cũng chẳng có tác dụng gì. Điều làm hắn đau trứng chính là không gian Nghiệt Hải hỗn loạn, thần thức bị phong tỏa, không tìm được đường ra, hắn giống như một con ruồi không đầu. Nếu cứ tiếp tục làm như vậy, đừng nói đến bá thể, khí huyết và trạng thái hạn chế cũng sẽ chết vì tiêu hao năng lượng, ác long quá nhiều rồi. "Đế Hoang tiền bối, người có thấy không?", Diệp Thành kêu gào, hy vọng Đế Hoang có thể giúp đỡ một tay, mang hắn ra ngoài. Lời gọi của hắn không nhận được phản hồi mà thay vào đó lại thu hút thêm nhiều ác long hơn, không chỉ cấp bậc Chuẩn Thánh Vương, con này to hơn con kia. Nghiệt Hải bao la mù mịt, sương mù dày đặc, sóng biển cuồn cuộn, lũ ác long lần lượt xuất hiện, mang theo nghiệt duyên. "Cút đi!", Diệp Thành gầm lên, điên cuồng vung sát kiếm, tầm nhìn hỗn loạn mở ra, hắn lần lượt thi triển thần thông thần bí. Tuy rằng có rất nhiều ác long, nhưng hắn cũng hung hãn hơn, sẽ liều mạng, đây không phải là nơi tốt, nếu không sẽ bị chôn vùi ở đây.