Trong núi sâu, Diệp Thành tỉnh lại, mở bừng mắt bắn ra hai tia thần quang chọc thủng hai lỗ trên vách núi đối diện. Sự thật chứng minh ánh mắt thật sự có thể giết chết người, thần quang bắn ra từ mắt hắn có thể giết cả hai con tiểu quý. Diệp Thành thở dài một tiếng nặng nề, bắt đầu âm thầm kiểm tra thánh khu hoang cổ. Trước mắt hắn là một ánh vàng rực rỡ, thánh cốt đúc nóng như vàng ròng và khắc đầy phù văn. Bấy giờ, thánh cốt đã trở thành Cương Cân Thiết Cốt rồi. Nhưng thứ hắn tò mò nhất chính là nguồn sức mạnh tràn ngập khắp cơ thể mình. Sức mạnh vừa thần bí lại vừa xa xưa thế này, khiến hắn cảm giác rất quen. Kiểu giống hệt lúc mở ra giới hạn huyết kế. “Thú vị đấy”. Diệp Thành thầm than, rồi cắt một đường trước ngực mình. Ngay lập tức, một dòng máu bắt đầu theo vết rạch đó nhỏ xuống. Nhưng điều kỳ lạ là thánh huyết chưa chảy ra, vết thương đã vội vàng khép lại. Hắn nhìn miệng vết thương lập tức khép lại, mà cảm thán khả năng tự chữa lành của bản thân thật đáng sợ. “Đây mới là bá thể, đúng là bá đạo”. Diệp Thành bật cười, ánh mắt theo đó sáng lên. Hắn siết chặt hai tay, đánh vào không gian, không gian yếu ớt không thể chịu đựng đã lập tức bị đấm của hắn làm nổ tung. Cơ thể của hắn quá mạnh mẽ, không gian cũng không chịu đựng nổi. Sức mạnh khổng lồ trong cơ thể cuồn cuộn chảy như cá kình, làm sự tự tin của hắn dâng cao thậm chí có thể đánh chết Thánh Nhân chỉ bằng một đấm. “Tốt”. Tiếng thét dài vừa vang lên, hắn đã đạp bước nhảy lên trời cao đấm một quyền vào không trung, khiến trời xanh thủng một lỗ. “Diệp Thành đâu cút ra đây!”. Trong khi Diệp Thành đang vui mừng, lại có một giọng hét tức giận vang lên. Chủ nhân nó dùng lực tu vi, để truyền giọng hét này đến chỗ hắn. Diệp Thành nhướng mày thu lại bá thể của mình, rồi nhìn về phía Quỷ Thành. Hắn có thể thấy một người đang đến kiếm chuyện với mình, mà tiếng hét tức giận cũng từ hắn ta truyền đến. Diệp Thành lại bật cười lộ hai hàng răng, rồi khởi động cổ, đạp lên không trung bay thẳng đến Quỷ Thành. Hắn thích nhất cách việc vừa có bao cát để đánh, vừa có bảo bối để lấy. Quay về đến ngoài Quỷ Thành, tình hình ồn ào nhốn nháo. Mây đen kéo tới trên bầu trời dày đặc, che mờ cả không trung không một ánh sáng giống như giấu đi mặt trời. Ngoài Quỷ Thành có tám bóng người đang xếp thành một hàng, đứng ở đó. Tất cả họ đều là Minh Tướng, trên người mặc bộ áo giáp và vũ khí rất hiên ngang, huyết mạch rất đặc biệt, khí huyết hùng dũng tản ra sát khí ngập trời. Tám người này không phải dạng vừa, họ đều là Minh Tướng dưới trướng của Sở Giang Vương. Trong 10 điện của Minh phủ, Sở Giang Vương đứng đầu điện thứ hai. Tám người này và Phi Long Minh Tướng cũng được mọi người gọi là chín Đại Minh tướng của Nhị điện. Nhưng không phải tất cả Minh Tướng đều may mắn được chọn làm thần thân cận dưới trướng của Diêm La. Chỉ có Minh Tướng được Diêm La chọn mới trở thành cận thần dưới trướng người đó, tất cả họ toàn là người tài, thiên phú cũng toàn là người đứng nhất trong mười ngàn người. Tám người này, thêm Phi Long Minh Tướng đều rất vinh hạnh, thậm chí là hưởng vinh quang tối cao, được Diêm La bồi dưỡng thành tài và được mọi người khắp nơi sùng bái. Người trong thành thấy tám Đại Minh Tướng đều đến đây thì lập tức chụm năm tụm ba cùng nhau ra ngoài cổng thànhxem. Đám người thấy họ đến đây thật, lại sợ hãi vô thức run lên. Khí thế của tám người khá tương đồng và hỗ trợ lẫn nhau, uy nghiêm đe dọa đan chéo vào nhau khiến người ta run sợ cảm thán quá mạnh mẽ. “Tám người kia có địa vị thế nào?”. Có người nhìn cảnh trước mặt vừa ngạc nhiên vừa thấy quái lạ hỏi. “Họ toàn là Minh Tướng dưới trướng Sở Giang Vương ở Nhị điện đấy”. “Theo ta biết, tính theo thứ tự từ trái sang phải là Thiên Hà Minh Tướng, Địa Nhạc Minh Tướng, Càn Khôn Minh Tướng, Âm Dương Minh Tướng, Xích Diễm Minh Tướng, Giao Hải Minh Tướng, Tội Ác Minh Tướng và Phong Lôi Minh Tướng”. “Những người này rất hiếm khi cùng nhau xuất hiện, sao bây giờ cả tám đều tập trung ở đây?"“Chuyện đó chắc là Diệp Thành gặp rắc rối rồi, hắn sắp bị tám người này đánh chết”. “Chuyện này trách ai được chứ”. Có người xua tay: “Lúc trước, hắn đánh Phi Long Minh Tướng của người ta, nếu đổi lại là ta, ta cũng làm thịt hắn rồi”. “Diệp Thành đâu cút ra đây”. Xích Diễm Minh Tướng gầm lên trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, đôi mắt thần của hắn ta đang cháy lên màu đỏ đậm của lửa giận. Vẻ mặt của bảy Đại Minh Tướng còn lại cũng lạnh lẽo như băng. Sở Giang Vương là ai chứ, ông ta là người đứng đầu trong Thập Điện Diêm La. Minh Tướng dưới trướng của ông ta thế mà bị người ta đánh tàn phế, vậy chuyện không nghiêm trọng sao. Sở Giang Vương không thể tìm Diệp Thành tính sổ do kiêng dè thân phận bây giờ của mình, cho nên ông ta quyết định để chuyện hậu bối cho bọn họ tự giải quyết. Trong thế hệ tuổi trẻ này của Nhị điện thì họ là tốp mạnh nhất. Nhiệm vụ trả thù này được giao cho họ, mà cũng là để tạo danh tiếng. Lần này họ đến đây có hai mục đích, thứ nhất là lấy lại sĩ diện. Thứ hai, họ muốn xem Thánh Thể trong truyền thuyết có đúng như lời đồn: không kẻ nào chội lại hay không? Đám người này toàn là Minh Tướng dưới trướng của Diêm La nên vô cùng kiêu ngạo, họ tự nhận không có từ “thất bại” trong vốn từ của họ. Cho nên, họ hoàn toàn không thể chấp nhận hay bội phục Hoang Cổ Thánh Thể được. Suy nghĩ của họ rất giống như Phi Long Minh Tướng lúc trước, đám này đều muốn dùng thực chiến của mình để đánh vỡ thần thoại vô dịch không ai đánh lại của Thánh Thể.