Tuy nhiên họ rất tò mò với bóng người khổng lồ kia, loại bản lĩnh cao cường thế này rất hữu dụng cho việc kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Diệp Thành lại không chút sợ hãi hay hoang mang, hắn rung đùi đắc thắng. Chính xác là, hắn đang muốn chọc điên đám người kia. Với lại những lời hắn nói vừa nãy, đều là thật. Thêm vào đó, sức tấn công của bá thể rất dữ đội. Nếu dung nhập đòn tấn công của Nguyên Thần vào, hắn đảm bảo sẽ có từng đám người ngã rạp xuống mặt đất. Hắn đành rời đi, nhưng không về Quỷ Thành mà đi thẳng đến một nơi xa. Trong màn đêm tối tăm, mọi người có thể thấy cái bóng người bá thể mờ ảo cao bằng một trăm trượng, xung quanh bao bọc lấy màu vàng kim lộng lẫy, chói mắt. Vóc dáng quá lớn, thân thể cũng quá nặng, như núi cao biển rộng. Cho nên, khi mỗi lần bàn chân hắn giẫm xuống, lại nổi lên một trận động đất. Hắn đã đủ sức để rời xa Quỷ Thành, đang bước đi thoăn thoắt, tiếp nhận và học những tinh túy về bá thể, thánh thể từ thiên phú thần thông vô cùng ảo diệu. Trong lúc tìm hiểu, hắn không ngờ mình lại bước vào một dãy núi. Ngay sau đó, hắn lại nghe từng tiếng ầm ầm vang lên liên hồi. Bóng người bá thể cứ tiếp tục nhìn thẳng về hướng xa mà đi, bàn chân nặng nề mỗi lần bước lên lại giẫm nát một ngọn núi nhỏ. Dãy núi dần dần bị dẫm đổ nát. Đến một nơi sâu trong dãy núi, hắn mới đi chậm lại, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt. Suốt chặn đường, hắn biết bóng người bá thể của mình rất mạnh, nếu có gặp quần chiến thì hắn chỉ cần đánh một chiêu, đã có thể quét sạch ngàn quân. Nhưng hắn lại nheo mắt, bởi vì đây không phải bá thể hắn muốn có. Hắn ghét cảm giác núp trong thể xác, hắn thích vui vẻ đánh từng đấm đến máu thịt sôi trào. Chứ hắn không thích, cảm giác mờ ảo qua bá thể. Hắn không phủ nhận bóng người bá thể rất mạnh. Nhưng mạnh mẽ lại là điểm chí mạng nguy hiểm nhất của nó. Lúc hắn ở trong bóng người bá thể, nó hạn chế tốc độ cực kỳ nghiêm trọng, đổi lại sức lực lại tăng lên. Có lẽ, tốc độ đã đổi thành sức mạnh rồi. Nếu tăng sức mạnh, nhưng yếu tốc độ thì đúng là tệ hại. Thử nghĩ xem, nếu như đấu với địch mà không đuổi kịp tốc độ của đối thủ thì tấn công mạng dùng làm cái méo gì nữa? Đánh không được người, mới là cay dái nhất. Hắn không nghi ngờ Thần Tàng của Đế Hoang, chỉ là cái thần thông thiên phú này chính xác là có vấn đề. Bởi vì, sức mạnh với tốc độ của nó bị hết đất diễn đến nghiêm trọng. Hắn còn không biết các đời Thánh Thể tiền bối kia có từng nhận ra điểm tệ hại này hay chưa, với lại có từng tìm cách để khắc phục cái khuyết điểm này không?Nghĩ đến đây, hắn chán nản khoanh chân ngồi xuống nghiêm túc. Hắn âm thầm tìm kiếm cách khắc phục tệ hại của công pháp, trong Ám Tự Diễn Biến. Tốc độ và sức mạnh là hai thứ quan trọng nhất, đó là kiến thức cơ bản người phải nắm chắc. Năm đó, Sở Huyên Nhi đã dạy hắn như thế và hắn cũng chưa bao giờ quên, mà khắc ghi thật kỹ trong lòng. Thế là hắn cứ ngồi đó ba ngày, ba đêm cũng không cử động. Đến ngày thứ tư, bá thể khổng lồ mới run lên tiếng ầm ầm. Mọi người nhìn kỹ một chút nữa mới phát hiện bá thể bao bọc ngoài cơ thể Diệp Thành trở thành một bộ giáp mờ ảo, quấn quanh da nó lại là sấm chớp đang di động. Diệp Thành nghiêm mặt, thậm chí có thể nói là điên cuồng, thầm quát một tiếng rồi ép nó vào trong cơ thể mình. Hoặc có thể nói hắn với bóng người bá thể đã hòa làm một. Lúc này, hình ảnh vỡ nát tiêu điều xuất hiện, Thánh Khu của hắn đã bị nứt ra từng vết rạn, trong khe hở còn bắn ra Thánh Huyết, từng đốt Thánh Cốt cũng vỡ ra từng khúc một.