Tiên Võ Đế Vương

Chương 2623: Ta không cần biết!

11-10-2024


Trước Sau

Diệp Thành hộc máu, hai chân cong xuống, gần như sắp quỳ xuống, uy áp cấp Đại Thánh quá mạnh mẽ.
Quỳ Ngưu thảm hơn, suýt hồn phi phách tán, nếu tám người kia không nương tay, hắn ta đã tan biến từ lâu rồi.
“Diệp Thành, muốn chết hay sao!”, trong hư vô mờ ảo, một tiếng quát lạnh mà uy nghiêm vang lên, là giọng của Phán quan!“Hắn là huynh đệ của ta, mong Phán quan tha cho một lần, xin cho ta một chút thời gian!”, Diệp Thành cắn răng.
“Đừng nhiều lời, tới điện Diêm La gặp ta!”, Phán quan nói, giọng vang chín tầng trời, chấn đến mức không trung cũng vang lên tiếng ù ù.
Sau đó tám Huyền Minh Tướng lấy ra xích sắt, trói Diệp Thành và Quỳ Ngưu lại, kéo cả hai tới điện Diêm La.
“Lão thất, vẫn làm ngươi bị liên luỵ rồi!”, Quỳ Ngưu thở dài.
“Không có gì đâu, Phán quan dễ tính lắm”, Diệp Thành không khỏi cười nói, vẫn là câu kia, hắn không cho rằng Phán quan sẽ giết mình.
Hắn là nhân tài, dù cả địa ngục sập mà cũng không trị tội hắn, hiển nhiên hắn có giá trị đối với Minh giới.
Bằng không hắn cũng sẽ không dám năm lần bảy lượt xúc phạm uy nghiêm bên trên như thế.
Chẳng bao lâu sau, hai người bị mang tới điện Diêm La.
Phán quan ngồi ngay ngắn, Hắc Bạch Vô Thường đứng hai bên, trong điện còn có hai hàng Đầu Trâu Mặt Ngựa, mặt ai cũng nghiêm túc.
Người có vẻ mặt u ám nhất không phải Hắc Vô Thường mà chính là Phán quan.
Thủ hạ của hắn ta đúng là làm hắn ta “nở mày nở mặt”, ban đầu là quấy nhiễu luân hồi, sau là đóng băng địa ngục, giờ là cản trở đầu thai.
Nếu không phải nể tình Diệp Thành là nhân tài, nếu không được Đế Quân dặn dò, hắn ta đã đánh chết tên này 800 lần cho khỏi gây rắc rối rồi.
“Ta muốn đầu thai!”, không chờ Phán quan kịp nói gì, Diệp Thành đã lên tiếng, đôi mắt tràn đầy sự kiên định.
“Có đầu thai hay không cũng không do ngươi quyết định!”, Phán quan quát, mặt đầy uy nghiêm, đại điện chấn động.
“Vậy ai quyết định?”, Diệp Thành nhìn chằm chằm Phán quan, chỉ muốn có đáp án từ miệng hắn ta.
“Nếu Minh Đế ra lệnh, ta sẽ cho ngươi đi đầu thai!”“Vậy mong Phán quan truyền lời, ta muốn gặp Minh Đế!”“Vô lễ!”, Phán quan quát: “Minh Đế là người mà ai muốn là gặp sao, Thập Điện Diêm La cũng không có tư cách này đâu”.
“Là...
do ta lỗ mãng!”, Diệp Thành ho một tiếng, Đại Đế chí cao vô thượng, hắn đúng là không biết tự lượng sức.
“Chuyện ngươi lỗ mãng còn ít à?”, Phán quan hừ lạnh, liếc nhìn Quỳ Ngưu: “Ta không quan tâm ngươi và hắn có quan hệ gì, có tên trên Sổ Sinh Tử thì cần phải đi đầu thai.
Lần này ngươi ngăn cản Đầu Trâu Mặt Ngựa đã làm hắn bỏ lỡ thời gian rồi!”“Thuộc hạ cả gan mong thư thả cho chúng ta thêm chút thời gian!”“Vớ vẩn!”, Phán quan phun râu trừng mắt: “Mạnh Bà mất thần vị vì ngươi, ngươi muốn ta mất chức luôn sao?”“Ta không cần biết!”, Diệp Thành trực tiếp chơi xấu.
“Ta...
”, Phán quan muốn nổi giận thì bên tai vang lên âm thanh mờ ảo làm hắn ta dừng lại.
Âm thanh mờ ảo nhưng mang sự uy hiếp khiến vẻ mặt hung ác của Phán quan cũng thả lỏng.
Hắn ta ngồi về ghế, mặt đen thui nhìn Diệp Thành: “Ba tháng! Chúng ta cho ngươi ba tháng, sau đó hắn  phải đi đầu thai, đây là sự ưu ái lớn nhất rồi!” Chỉ là hắn ta nào biết Phán quan đâu phải nể mặt Diệp Thành, hắn ta chỉ là nghe theo lệnh Đế Quân, là lời nói đã truyền vào tai hắn ta khi nãy.
Bằng không, việc hôm nay không dễ dàng bỏ qua như vậy, không diệt được Diệp Thành, bắt hắn chịu khổ cũng là nhẹ nhất, chứ nào dễ tha như thế? “Đế Quân! Đừng hù doạ người ta như thế!” Nhìn theo Diệp Thành rời đi, Phán quan lau mồ hôi lạnh, không biết Đế Quân đã nói gì mà hắn ta lại bị doạ thành thế này.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!