Tiên Võ Đế Vương

Chương 2621: Lão thất

11-10-2024


Trước Sau

Đầu Trâu Mặt Ngựa giáng từ trên trời xuống, mỗi người một bên, áp giải một quỷ hồn muốn đưa đối phương tới Hoàng Tuyền.
Quỷ hồn này mặc áo tù, đeo xích, hai chân bị khoá, đi đường kêu leng keng.
Kẻ này lưng hùm vai gấu, con ngươi ảm đạm không ánh sáng.
Cẩn thận nhìn lại, đó không phải Quỳ Ngưu à?Đúng rồi, là Quỳ Ngưu mà! Là người anh em kết bái với hắn năm đó trong thịnh hội Vạn Tộc, hắn ta đứng đầu, Diệp Thành thứ bảy, thân như huynh đệ ruột.
“Sao...
sao lại thế này!”, Diệp Thành giật mình, không ngờ sẽ gặp Quỳ Ngưu ở địa phủ này.
Nhưng đã gặp thì chứng minh Quỳ Ngưu đã chết, hồn phách cũng thẫn thờ u mê, bị cuốn vào Minh giới.
“Đi mau!”, khi Diệp Thành đang thẫn thờ, cách đó không xa, Đầu Trâu Mặt Ngựa quát lên, đẩy Quỳ Ngưu.
“Ông đây tự đi!”, Quỳ Ngưu mắng to, tuy tới địa phủ nhưng tính cách hắn ta vẫn như ở chư thiên, vừa nóng vừa bướng.
“Tới đây rồi còn dám kiêu ngạo như vậy à!”, Đầu Trâu Mặt Ngựa lạnh mặt, giơ roi đánh Quỳ Ngưu.
Chỉ là roi chưa đánh xuống, thì đã bị người ta tóm lấy, nắm rất chặt.
Người ra tay tất nhiên là Diệp Thành, hắn bước tới, giật phăng roi da, chặn đường Đầu Trâu Mặt Ngựa.
“Đừng gây trở ngại cho người thi hành công vụ! Tránh ra!”, Đầu Trâu Mặt Ngựa quát.
Diệp Thành như mắt mù tai điếc đối với họ, chỉ nhìn Quỳ Ngưu, lệ rưng rưng, tay run rẩy nắm vai Quỳ Ngưu.
“Lão...
lão thất?”, Quỳ Ngưu kinh ngạc, trong mắt hiện lên sự khó tin, tưởng rằng mình nhìn nhầm.
“Là ta!”, nước mắt Diệp Thành rơi xuống.
“Ngươi...
sao ngươi lại ở Âm Tào Địa Phủ này?”, cơ thể Quỳ Ngưu khổng lồ, mắt cực lớn, trong tích tắc cũng chứa đầy nước mắt.
Ngày xưa Diệp Thành giết Thiên Ma Đế xong cũng táng thân trên sao trời.
Thân là huynh đệ kết nghĩa, hắn ta cũng đau lòng vô tận, muốn tới sao trời, tới Đại Sở chư thiên, đó là cố hương của Diệp Thành.
Nhưng hôm nay gặp nhau nơi địa phủ, hiện tại hắn ta choáng đầu hoa mắt, không biết là thực hay ảo.
Hai người ôm nhau, khóc không thành tiếng, tuy ly biệt không bao lâu nhưng như thể đã qua mấy kiếp, cùng tới từ chư thiên, đều là đồng hương, hội ngộ ở Minh giới, tâm trạng thế nào thì cũng dễ hiểu.
“Canh giờ tới rồi, mau lên đường!”, Đầu Trâu quát.
“Tới bà nội ngươi, cút!”, Diệp Thành hét lớn, chấn vỡ gông xiềng của Quỳ Ngưu, cắt đứt xích, thái độ bá đạo.
“Dám làm loạn quá trình đầu thai à!”, Mặt Ngựa há mỏ rống, tay chưởng về phía Diệp Thành, trong lòng bàn tay còn có thần ấn hiện hoá.
Diệp Thành hừ lạnh, một quyền Bát Hoang đánh bay Mặt Ngựa, Đầu Trâu đánh tới cũng bị hất văng, bá đạo vô cùng.
Quỳ Ngưu là người thân của hắn, tới Minh giới thì do hắn che chở.
Tuy phải đầu thai nhưng có thể chờ tới lúc họ ôn chuyện xong mà.
Dù phải đầu thái, hắn cũng muốn ngưng tụ nguyên thần cho Quỳ Ngưu đã, như vậy, sau khi đầu thai mới chiếm được ưu thế về thiên phú.
“Mặc kệ ta, cùng lắm thì đầu thai thôi, không thể liên luỵ ngươi!”, Quỳ Ngưu lo lắng nhìn Diệp Thành.
“Không sao, mọi chuyện có ta!”, Diệp Thành tiêu sái cười.
“Đúng là không ngờ huynh đệ chúng ta sẽ hội ngộ ở Minh giới, chúng ta đều cho rằng ngươi tan thành mây khói rồi”, Quỳ Ngưu rưng rưng, cho đến giờ, hắn ta vẫn không dám tin tưởng.
“Đừng nói ta nữa, sao ngươi lại chết!”, Diệp Thành tò mò.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!