Tiên Võ Đế Vương

Chương 2612: Ta ngồi đây đó

11-10-2024


Trước Sau

Đó là một luồng uy áp đền từ huyết mạch, bất kể ngươi có huyết mạch nào thì đều cảm thấy vô cùng áp lực, đến cả thở thôi cũng thấy khó khăn.
"Cuối cùng nên đến vẫn đến", trên không Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng Thái Tâm lẩm bẩm, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng.
"Ít nhất cũng có mười mấy tộc lớn của thời kỳ Hồng Hoang cởi bỏ phong ấn", Thiên Lão hít sâu một hơi nói: "Đội hình chấn động ghê!""130 Đại Đế của Huyền Hoang có 60% là trở thành Đại Đế ở thời kỳ Hồng Hoang, là những sinh linh đầu tiên trong đất trời nên cực kỳ mạnh".
"Đàm phán đi, trở về cũng được thôi, nhưng mẹ nó đừng có mà quậy tung nóc".
"Thiên Ma xâm lấn thì chẳng thấy ai đi ra giúp đỡ".
"Sợ là chúng ta muốn đàm phán, nhưng những đại năng của Hồng Hoang lại không cho chúng ta cơ hội đó", Viêm Hoàng cau mày: "Bọn họ mới là Vương".
Một câu trực tiếp khiến Chư Thiên Kiếm Thần, Đông Hoàng Thái Tâm và chín vị hoàng của Đại Sở đều im lặng, con ngươi lộ ra vẻ lo lắng.
Những sinh linh đầu tiên trong đất trời, gần như ở thủa Hỗn Độn.
Giờ huyết mạch của Chư Thiên Vạn Vực tính cả Hoang Cổ Thánh Thể đều là biến hóa từ huyết mạch của họ.
Đó là ông tổ, phủ bụi biết bao năm tháng, giờ cởi bỏ phong ấn.
Nếu chia sức mạnh của Chư Thiên Vạn Vực là mười phần thì những tộc lớn ở Hồng Hoang đã chiến sáu phần, hoàn toàn áp chế về một mặt.
Sự trở về của họ có lẽ sẽ kéo Vạn Vực trở thành thời đại hoàng kim, nhưng cũng rất có khả năng sẽ là một trận tai nạn ngập trời.
Diệp Thành vui vẻ ôm sổ công đức đạp không cả đường, đôi lúc lại mở ra ngó nghiêng sợ thiếu.
Chẳng biết khi nào thì hắn đã hạ xuống trước điện Diêm La.
Song, hắn còn chưa bước vào đã bị Quỷ Vương gác cổng cản lại, quát: "Phán quan có lệnh, không gặp ai hết".
"Mong quỷ ca thông báo nói là Diệp Thành, Phán quan chắc chắn sẽ gặp", Diệp Thành xoa tay cười hì hì nói.
"Ngươi điếc hả? Phán quan tự mình ra lệnh, không gặp ai hết".
"Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ xông vào đó", nụ cười trên mặt Diệp Thành chợt tắt, xắn tay áo lên ra vẻ định đánh nhau.
Nhưng còn chưa chờ hắn ra tay, tấm bia đá trước điện đã rung lên, tỏa ra ánh sát, sức mạnh hủy diệt chợt sống lại.
Một sức mạnh khủng bố bỗng xuất hiện, tỏa ra uy áp Chuẩn Đế, bầu trời cũng thay đổi, mây đen vần vũ, sấm sét ầm ầm.
Diệp Thành thầm rùng mình, vội vàng thu tay lại, biết tấm bia đá kia là cấm chế, hai con Quỷ Vương có quyền sử dụng, kẻ mưu toan xông vào chắc chắn sẽ chết.
"Có lần sau nữa, bổ ngươi cho coi", Quỷ Vương hung hăng đe dọa.
"Đùa chút ấy mà, đừng coi là thật thế", Diệp Thành cười mỉa, lập tức nhận sai, cấm chế trên tấm bia đá kia cực kỳ bá đạo.
Hai con Quỷ Vương hừ lạnh, lại đứng thẳng tắp như hai ông thần gác cửa, vừa trang nghiêm lại lạnh lùng, trông mà rén ngang.
Diệp Thành bĩu môi, tìm một bậc thềm ngồi xuống.
Ta ngồi đây đó, không tin ngươi không ra ngoài.
Tên này cũng không yếu, là một vị Thánh Nhân.
Hắn ta cũng là Minh Tướng, quanh người lượn lờ dị tương, mỗi một mảnh giáp đều lập lòe ánh sáng lạnh.
"Ra mắt Quỷ Tuyền Minh Tướng!", Quỷ Vương gác cổng chắp tay khom lưng chào.
Có thể thấy vẻ mặt họ đều tràn ngập vẻ kính trọng, như biết thanh niên kia là ai, cũng biết thân phận của hắn ta không đơn giản

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!