Diệp Thành trực tiếp lướt qua không nhìn, đi theo Hắc Vô Thường vào cửa ải. Bên trong cửa ải như một tòa cung điện, rộng lớn vừa đủ, nhìn không thấy điểm cuối, có gió lạnh thổi qua, âm u mờ tối. Những trụ đồng cổ thẳng tắp lên trời, khắc đầy hoa văn ma quái. Ngoài trụ đồng còn có các bệ đá, trên mỗi bệ đá đều có một bộ xương nằm đó, không có máu thịt. Thứ mà phán quan gọi là thân xác thực ra là một bộ xương. Những thứ này cũng không sao cả, nguyên thần dung nhập vào xương, có thể tự mình ngưng tụ máu thịt, tuy là bộ xương nhưng cũng không khác gì với thân xác. “Những bộ xương này từ đâu ra vậy”. Diệp Thành tò mò hỏi. “Ngươi không cần biết, lại càng không có tư cách để biết”. “Ta chỉ tiện hỏi thử thôi, ngươi đừng có trưng bộ mặt đó ra mãi”. “Chọn một bộ đi!”, Hắc Vô Thường thản nhiên nói. “Tùy ý chọn?” Diệp Thành thăm dò nhìn Hắc Vô Thường. “Tùy ý”. Hắc Vô Thường nói rồi quay người rời khỏi cung điện: “Chỉ có thể chọn một bộ, ta đợi ngươi ở ngoài, chọn xong thì đi ra”. “Ông đây thiếu tiền ngươi hay gì”. Diệp Thành thầm mắng một câu. Nói rồi, hắn cất bước đi dạo trên từng bậc thềm, hai mắt lướt tìm từng bộ xương, phải chọn được bộ đúng ý. Số lượng bộ xương ở đây nhiều vô số, có không ít bộ xương đều không được trọn vẹn. Thế này cũng giống như đi mua đồ vậy, đi một đường xem một đường, thi thoảng lại dừng lại, vươn tay ra chỉ trỏ, gõ gõ vào mấy bộ xương trên bậc thềm. Phải dùng làm thân xác, nên nhất định phải chọn được một bộ vừa cứng cáp vừa hợp người. Nếu đánh nhau với người ta, vừa đánh đã gãy thì cũng vô nghĩa. Chẳng mấy chốc, hắn dừng lại trước một bậc thềm, nhìn bộ xương trên đó. Bộ xương đó, có màu đen tuyền, cũng khá cứng cáp, cảnh giới tu vi của chủ nhân trước đó không hẳn là thấp, ít nhất cũng là Hoàng Cảnh. “Xương của Ma Tộc”. Diệp Thành gõ nhẹ thử, tuy người đã chết nhưng ma cốt vẫn còn một chút ma sát khí còn lại. Nhìn chừng ba đến năm giây, ánh mắt hắn lại nhìn sang bộ bên cạnh. So ra thì bộ bên cạnh khá thô, cái đầu cũng lớn hơn bộ xương bình thường đến mấy lần. “Rõ ràng, đây là xương của Man Tộc”. Diệp Thành xoa cằm, đối với xương của Man Tộc thì hắn cũng khá quen. Làm xong, hắn lại nâng mắt nhìn sang bộ xương bên trái. Bộ xương này trông rất đẹp, trong suốt như pha lê, ánh sáng cũng rực rỡ, tu vi của chủ nhân trước đó ít nhất cũng phải Thánh Nhân. Thế nhưng, tuy tốt nhưng Diệp Thành lại trực tiếp bỏ qua, bởi vì bộ xương đó chính là xương của một phụ nữ. “Xương của Linh Tộc”. Nhìn bộ xương phụ nữ đó, Diệp Thành khẽ thì thầm, ngửi được hơi thở quen thuộc bên trên. Hắn khẽ nhíu mày, có chút tò mò Minh Giới lấy những bộ xương này từ đâu ra vậy, chắc không phải là trộm từ khắp chư tiên về chứ!Suy đóa này cũng rất kỳ lạ, người chết khắp chư thiên có thể vào Minh Giới đều là tiến vào với trạng thái hồn phách, không thể có thân xác được. Diệp Thành nhíu mày, thu tay về, chạy thẳng về phía đó. Càng chạy đến gần hướng đó thì cảm giác càng mãnh liệt, nguyên thần cũng run rẩy dữ dội, như tiếng gọi phát ra từ cội nguồn. Không biết lúc này, Diệp Thành mới bước chân xuống cung điện dưới đất. Nơi này có một thềm đá, bên trên có một bộ xương.