“Đó là hiểu lầm”. Diệp Thành cười gượng một tiếng: “Có thể ta không nên nhảy vào Súc Sinh Đạo, nên nhảy Thiên Nhân Đạo”. “Ý của ngươi là, bổn phủ đã phán sai?”. Phán Quan hung thần ác sát, hai mắt sáng ngời có ánh sáng, còn có tia lửa lóe ra. “Sao có thể chứ! Ngài là ai, ngài chính là Phán Quan đứng đầu địa phủ, anh minh thần võ, sao có thể phán sai, người như ta chính là thích hợp làm súc sinh, phán không sai chút nào”. “Ửm. . như vậy còn nghe được”. Phán Quan vuốt vuốt râu, tâm tình tốt lên không ít, chính là thích nghe lời hay. Diệp Thành thấy sắc mặt Phán Quan dịu đi không ít, thầm nghĩ có hi vọng. “Nói đi! Tới đây có chuyện gì”. Tuy Phán Quan nhìn Diệp Thành một cách hứng thú, thích nghe lời hay không phải giả, nhưng không có nghĩa là ông ta không đầu óc, Diệp Thành tâng bốc như vậy, nhất định có việc. “Thực ra, cũng không có chuyện gì lớn”. Diệp Thành chà chà tay, cười khà khà không ngừng, “Có thể cho ta một tờ giấy thông quan được không”. “Không thể”. Phán Quan mặt nở nụ cười, nhưng lại từ chối, ngữ khí rất khẳng định, nhìn đến Diệp Thành liền tức giận. Ngươi nha không cho, cười cái gì, còn cười vui vẻ như thế. “Ngươi không có tư cách xin bổn phủ giấy thông quan”. Phán Quan càng vui vẻ, “Huống hồ, Diêm La đích thân hạ lệnh, ai cũng có thể đến cầu Nại Hà, chỉ tiểu tử ngươi không thể”. “Chỉ bởi vì ta đã nhiễu loạn luân hồi?”, Diệp Thành thử thăm dò nói. “Còn bởi vì phán xét của sổ sinh tử đối với ngươi”. Phán Quan nói xong, lại vô thức lấy sổ sinh tử ra, hai chữ “tiện nhân”, rất là bắt mắt, mỗi ngày ông ta đều mở ra nhìn. “Phán xét... của sổ sinh tử?”, Diệp Thành ló đầu nhìn, hai mắt nhìn sổ sinh tử trong tay Phán Quan, cũng muốn nhìn xem trên đó viết gì, đáng tiếc là khoảng cách quá xa, không thể nhìn thấy. Phán Quan lại là người thông tình đạt lý, đổi vị trí của sổ sinh tử, hướng về phía Diệp Thành, “Đây, nhìn kỹ đi”. Diệp Thành đảo mắt qua, cả người như bị sét đánh. Tiện nhân, thật con mẹ nó bắt mắt, sáng chói đến nỗi mắt hắn nổi đom đóm. Hai chữ ít ỏi, viết ra quả thật bá khí ầm ầm. Trong lúc nhất thời, biểu cảm của Diệp Thành trở nên vô cùng đặc sắc. Đây là sổ sinh tử ghi chép lại những sự kiện trong cuộc đời con người đúng không?Ta đê tiện đến mức nào! Ngay cả sổ sinh tử cũng lười viết, ghi chép đời người, chỉ khái quát bằng một từ tiện nhân?“Bây giờ hiểu rồi chứ!”. Phán Quan nói lời thấm thía. “Ta không hiểu”. Diệp Thành mặc kệ, mắng đến nước bọt bay loạn đầy trời, “Sổ sinh tử này của ông là giả đi!”“Tâm trạng của ngươi, bổn phủ hiểu”. Phán Quan thâm trầm nói một tiếng, “Con người mà! Lúc còn sống đều làm qua một hai chuyện ngu xuẩn”. Sắc mặt Diệp Thành, nhất thời trở nên đen kịt, giống như than cốc. Lão tử đường đường là Thánh chủ Thiên Đình, Hoàng giả thứ mười của Đại Sở, một đời đã giết hai đại đế, nhưng lại cho ta một từ tiện nhân. Hắn xem như đã hiểu rồi, vì sao Phán Quan lại phán cho hắn Súc Sinh Đạo, đều là do sổ sinh tử kia giở trò, hại lão tử xuống địa ngục. “Bổn phủ luôn luôn thương tiếc nhân tài, một nhân tài như ngươi quả thực hiếm thấy, ở lại Diêm La Điện của ta làm một tiểu quỷ như thế nào”. Phán Quan nghiêm trang nhìn Diệp Thành, lại không nhịn được muốn cười, đặc biệt là nhìn đến gương mặt của Diệp Thành, càng muốn cười. “Ta có thể đi lượn một vòng cầu Nại Hà trước được không”. Diệp Thành chà chà tay, điều hắn nghĩ đến nhớ đến vẫn là Sở Linh. “Không thể”. Phán Quan cười, lại một câu từ chối. “Dù sao cũng phải cho ta một cái kỳ hạn”. Diệp Thành thấy Phán Quan cười vui như vậy, không nhịn được mắng, sắc mặt lại đen. “Đợi ngươi tu công đức đến Minh Tướng, liền cho ngươi giấy thông quan”.