Hồn lực của bọn họ không biết đã mạnh hơn bao nhiêu so với khi vừa tới. Không phải khoác lác, với thực lực bây giờ của hắn, một chưởng đánh chế một con ác quỷ một mắt, như là chơi đùa, không còn áp lực. Lại là một làn gió lạnh tàn phá khoảng đất trống rộng, hai người đều tự ngồi xếp bằng, nuốt rất nhiều hồn lực, đều đang tự luyện hóa. Từng làn khí màu đen bị luyện ra bên ngoài cơ thể, hồn thể cũng trở nên trong suốt, tỏa sáng lấp lánh, rất rực rỡ. Cùng với việc phun ra một ngụm khí vẩn đục, hai người không phân trước sau đều mở hai mắt ra, con ngươi trong veo, đều sâu thẳm. “Ngươi có cảm thấy, mười tám tầng địa ngục này, có một loại... thời cơ khó hiểu”. Diệp Thành vuốt cằm nói. “Quả thật có cảm giác đó”. Triệu Vân cũng sờ sờ cằm. Hai người rơi vào trầm ngâm, lúc thì xem xét dưới chân, lúc thì lại nhìn không trung, đều lộ ra vẻ mặt với ý nghĩ sâu xa. Hồn lực tăng mạnh, tự nhiên có thể cảm thấy được huyền cơ vi diệu của địa ngục, mười tám tầng địa ngục này, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Sau khi nhìn thật lâu, hai người mới đều nghiêng mắt sang, nhìn nhau, rồi sau đó lại rất ăn ý cúi thấp, nhìn xuống dưới chân. “Mười tám tầng địa ngục này, chắc chắn có một đại trận pháp”. Triệu Vân híp mắt lại, giống như đoán ra một tia manh mối. “Hoặc là nói, chính là đại trận kia duy trì địa ngục mười tám tầng của Minh phủ”. Hai mắt Diệp Thành lóe ra thần quang. “Cho nên, có hồn lực dồi dào, để duy trì cho đại trận vận hành”. Hai người nó tới đây thì nhìn nhau cười lộ ra hai hàm răng trắng bóng loáng, sáng chói. Cười rồi cả hai phủi mông đứng lên, đi qua đi lại trong địa ngục như đang tìm gì đó. Tìm gì? Tất nhiên là tìm trận tuyến của pháp trận địa ngục. Chỉ cần tìm được trận tuyến là sẽ tìm được pháp trận, tìm được pháp trận là tìm được hồn lực để vận hành pháp trận. Nghĩ xem, một đại trận giúp tầng 18 của địa ngục hoạt động thì cần lượng hồn lực khổng lồ cỡ nào. Nếu cắn nuốt hồn lực đó thì mới là tạo hoá nghịch thiên. So với hồn lực này, hồn lực của ác quỷ chỉ là hạt bụi. Tầng thứ 18 có diện tích chín vạn dặm, lớn tới khổng lồ, dù đi mấy tháng cũng không tìm được trận tuyến. “Chẳng lẽ trận tuyến nằm trong lòng đất?”, Triệu Vân trầm ngâm“Bên trên không có thì chắc chắn nằm trong lòng đất”, Diệp Thành nói, kết ấn, độn thổ, muốn xuống đó tìm kiếm. Nhưng hắn không vào được lòng đất mà vẫn y nguyên tại chỗ. Địa ngục đúng là không bình thường, trên trời sấm sét vang dội, ngọn lửa phun lên từ lòng đất, dung nham nóng bỏng tràn lan. Hai người rụt đầu, về lại chỗ cũ, một người cầm cây gậy, vẽ vời trên đất. “Làm sao mới xuống được?”, Triệu Vân ngẩng đầu hỏi: “Cũng không thể dùng cái cào sắt cào xuống!” “Mượn chút lửa!”, không biết Diệp Thành lấy ra tẩu thuốc từ đâu, hắn cầm lấy không ngừng lau lên người Triệu Vân.