Cái loại chuyện kỳ lạ này trước giờ chưa hề xảy ra, đồng thời tạo ra một cái khăn bí ẩn, phủ kín lên trên thân phận của Diệp Thành: chắc chắn hắn là kẻ không đơn giản!Lại nói đến Diệp Thành, sau khi bị ấn vào trong lòng đất, một đường đi thẳng xuống. Cũng không biết đã qua bao lâu hắn mới tiếp xúc lại với mặt đất. Đợi đến khi hắn đứng dậy, mới thấy ở đây là một vùng đất đen thui tối hù, có tiếng âm phong rít gào, u ám không có chút ánh sáng cùng với tiếng kêu rên đầy thê lương của lệ quỷ. Đại địa đầy máu và rất nhiều núi, đôi khi sẽ có ngọn lửa phun ra từ bên dưới nền đất, từng dòng nham thạch đan chéo với nhau, nhưng lại chứa đầy sự lạnh lẽo. Trên bầu trời cũng không yên tĩnh, giăng đầy mây đen, sấm sét đánh ầm ầm. Đây chính là tầng địa ngục thứ mười tám của Minh Phủ, là ngục giam chuyên nhốt những kẻ ác, cách mặt đất mười vạn tám ngàn trượng, phạm vi trải rộng ra chín vạn dặm. Nói trắng ra thì đây là một không gian rộng lớn, vô cùng ảo diệu. Cũng may là Diệp Thành đã uống hơn trăm chén canh Mạnh Bà nên hồn lực của hắn cực kỳ tinh thuần, hồn phách cũng đã đủ kiên cố. Bằng không, lần này hắn ở đây nhất định sẽ bị nghiền thành tro bụi, mười vạn tám ngàn trượng, có bao nhiêu quỷ hồn ở Minh Giới này có thể chịu được cái này đây. “Thiếu một chút nữa, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, con bà nó”. Hắc tuyến trên trán Diệp Thành nổi tán loạn, mặt hắn đen thui giống hệt như than cốc. Cho hắn thêm một chút thời gian, chỉ cần ba tới năm giây là hắn đã có thể đầu thai, cho dù là có vào súc sinh đạo thì ít nhất cũng có thể trở về. Còn giờ thì hay rồi, bị ném vào trong địa ngục, hơn nữa còn là tầng thứ mười tám của địa ngục, không biết tới năm nào tháng nào mới có thể lại ra bên ngoài được. Bây giờ đây, thật lòng mà nói thì hắn lại có chút hối hận, không nên giống như súc sinh mà uống nhiều canh Mạnh Bà tới như vậy, cứ thế mà quấy nhiễu luân hồi. “Ây da, cuối cùng cũng có người tới để nói chuyện phiếm”. Đang lúc Diệp Thành tức tới mức muốn hộc máu thì một câu nói kèm theo tiếng cười sang sảng từ một hướng truyền đến. “Ai?”, Diệp Thành đột nhiên quay người lại, nhìn ra phía sau. Đập vào mắt hắn là một người thanh niên tóc đã bạc trắng, mắt như sao trời, tóc đen giống như một thác nước, có thể miêu tả là một vị anh hùng đầy oai vũ hiên ngang. Hồn lực của người thanh niên này tinh thuần, tuyệt đối không thua kém hắn. Ở giữa mày của hắn ta còn khắc một đạo thần văn cổ xưa, nhìn không ra xuất xứ từ đâu, cũng không biết nó có ý nghĩa như thế nào. Thế nhưng, dáng đi của hắn ta, cực kỳ kiêu ngạo, cà lơ phất phơ, cho người ta ấn tượng đầu tiên rằng: không phải là người đàng hoàng. “Ngươi là ai?”, Diệp Thành nhìn thanh niên đầu bạc từ trên xuống dưới. “Triệu Vân, giữ lại cho ngươi chút mặt mũi, gọi ta là Long ca”. Thanh niên đầu bạc nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. “Đừng để ý tới mấy cái chi tiết đó”. Diệp Thành xếp bằng ngồi xuống, vô cùng hứng thú mà nhìn Triệu Vân: “Tới đây, nói cho gia nghe xem, tại sao Minh Giới lại đưa ngươi xuống tầng địa ngục thứ mười tám?” “Thế còn ngươi?”, Triệu Vân cũng cùng ngồi xuống, mỉm cười nhìn Diệp Thành. “Uống hơn một trăm chén canh Mạnh Bà, vào súc sinh đạo, nhiễu loạn luân hồi, bị Diêm Vương kia xách ra ngoài, xong việc rồi thì ném ta vào cái chỗ này”. Diệp Thành hùng hùng hổ hổ nói. “Hơn một trăm chén, cũng đủ nhiều rồi”. Triệu Vân nhếch miệng.