Chư thiên chấn động, hô hào vì hắn, cũng là vui mừng vì thắng lợi. Nhưng trận chiến tiên ma này, cũng khiến rất nhiều anh kiệt tử trận. Khắp tinh không đều là tiếng khóc thảm, có rất nhiều người đều đang đi tìm người thân. Ở một vùng tinh không, thiết bổng của Thánh Viên Lão Tổ, nhuộm đầy màu tươi. Ông ta chết rồi, đánh một mình, đánh đến mức cả người tan nát, thân chết đạo tiêu, cùng xuống Hoàng Tuyền với Thiên Ma Quân kia. Ở một vùng tinh không, một chiếc búa sứt mẻ, dính đầy máu. Đó là Quỳ Ngưu Lão Tổ, kéo theo Địa Ma Quân xuống địa ngục, Đế Đạo truyền thừa, cũng không hề bôi nhọ uy danh tổ tiên là Đế. Một vùng tinh không khác, năm bộ quần áo đẫm máu, tung bay theo dòng cát chảy tinh hà. Đó là Ngũ Đại Vương Tộc Lão Tổ Nam Vực, đánh đến chết đi, ai ai cũng giết chết một Ma Quân, chiến hồn bị đốt cháy ở Chư Thiên. Một vùng tinh không khác, năm pháp khí vỡ vụn, đã mai một thần quang. Đó là lão tổ năm tộc Viễn Cổ, tan thành tro bụi bay theo gió, chém chết vô số Thiên Ma, chiến đấu vì hậu thế. Rất nhiều người tử trận, đa số các tông môn chủng tộc đều bị tiêu diệt. Chư Thiên vạn vực, sụp đổ, thi thể chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, đao thương kiếm kích, cắm đầy trên chiến trường. Bọn họ đánh thắng trận lớn, nhưng lại thảm thiết đến mức khiến người ta muốn khóc, chiến tranh tàn khốc, khiến vũ trụ hồng hoang như tắm trong biển máu. Trận chiến này, đã được định sẽ được hậu thế ghi nhớ, quét sạch vạn vực, mỗi một sinh mệnh đều trở thành một anh hùng. Dưới thời tận thế, Diệp Thành bước đi với những bước chân nặng nề, khó khăn. Bóng lưng hắn, cô độc hiu quạnh, phủ đầy lớp bụi năm tháng. Đạo lộ của hắn là dùng xương máu để trải, từng bước chinh chiến, từng bước nghịch thiên, khắc cả thân và đạo vào vĩnh hằng. “Ba năm, ta vẫn còn ba năm”. Giọng hắn khàn khàn, cười đầy đau thương, đối với ba năm này cũng tràn ngập khát khao. Ba năm, hắn sẽ cưới vợ, sẽ sinh con, sẽ dạo chơi nhân gian hồng trần, sẽ không quan tâm đến thế gian hỗn loạn nữa. Phía trước, có bảy luồng tiên quang xuất hiện, một thanh kiếm bảy màu xuất hiện trên bầu trời, nhìn kỹ lại thì chính là kiếm Tru Tiên. Kiến Thượng Thương trong truyền thuyết, lúc này kêu lên trong im lặng, chém ra một dòng sông, chém về phía Diệp Thành yếu ớt. “Kiếm Tru Tiên”. Ánh mắt Diệp Thành lạnh lẽo, tiến lên một bước nhưng lại loạng choạng, miệng phun mạnh máu tuôi. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, đến Thánh Thể cũng không kịp phản ứng. Cậu lập tức bị trúng chiêu, bay đi, phun ra máu tươi, xương cốt văng khắp nơi, trên bầu trời ảm đạm vô cùng chói mắt. Trong lúc bị đánh bay, thánh thể hắn run rẩy, Hồng Trần Lục Đạo đều chia ra, một trái một phải, tấn công kiếm Tru Tiên kia. Kiếm Tru Tiên cười lạnh, lạnh băng không chút e sợ, như một tiên mang, xe rách hư không hư vô, lập tức trốn vào. Lục Đạo - Hồng Trần vượt qua dòng sông Thời Gian, vẫn là một trái một phải, không phân trước sau, cùng lúc đuổi giết. Kiếm Tru Tiên đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để chém Diệp thành, giống như hắn đánh lén Thánh Thể Diệp Chiến lúc trước vậy. Trong tinh không, sau khi ba người rời đi, lại rơi vào tĩnh mịch. Diệp Thành rơi xuống tinh không như cánh hoa rơi xuống. Trong lúc mông lung, hắn như trông thấy một cô gái tuyệt thế, khoác đồ cưới, nhẹ nhàng nhảy múa, quay lại nhìn hắn cười. Lần này, hắn nhìn rõ rồi, nhìn rõ gương mặt đó rồi. Lần này, hắn nhìn rõ được ba năm tuổi thọ rồi, đến từ đâu: Nàng mặc đồ cưới, bước lên tế đàn, nằm bên cạnh hắn, ánh mặt dịu dàng ngấn nước. “Nam Minh… Ngọc Thu”. Hắn bật khóc, nước mắt giàn giụa.