Tiên Võ Đế Vương

Chương 2540: Cùng lúc đó

11-10-2024


Trước Sau

"Còn có Đại Đế?", Cửu Hoàng đang chiến đấu với Đại Đế nghiêng đầu nhìn về phía Bắc với vẻ mặt hết sức khó coi.
"Đó mới là bản tôn của Thiên Ma Đế", Thần Tướng lạnh lùng đáp.
"Đó cũng không phải vong linh, ông ta đảo lộn âm dương, sống lại", Thiên vương Thiên Hư híp mắt lại, cũng nhận ra manh mối.
"Thần thông của Đại Đế quả là cướp đoạt tạo hóa đất trời", Khương Thái Hư cau mày, bảy đứa con của Đông Hoa cũng lộ ra vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
"Chư Thiên, run rẩy đi!", một tiếng cười tràn ngập ma lực chí cao truyền đến từ phương Bắc và vang vọng cả Đại Sở.
Đó là lời nói của Thiên Ma Đế, ông ta đạp không chậm rãi bước đến từ phía Bắc.
Giữa trán lộ ra Ma Linh Chú Ấn lập lòe ma quang.
Ngay sau đó, đất trời Đại Sở lại rung chuyển, vô số ác sát lượn lờ đan vào nhau tạo thành từng bóng người và họ đều là Thiên Ma.
Mỗi một vị Thiên Ma đều khoác trên mình áo giáp cổ, cầm chiến mâu xa xưa xếp thành một đội ngũ hình vuông.
Số lượng ấy nhiều không kể xiết, như là một đại dương bao la rộng lớn, đông nghìn nghịt phủ kín mặt đất, trải khắp bầu trời.
Vong linh Thiên Ma do Âm Dương Ma Quân gọi về còn không bằng một phần mười.
Mà triệu hồi của Thiên Ma Đế là tỉnh lại toàn bộ vong linh Thiên Ma, đại quân Thiên Ma của ba trăm năm trước đều hoàn toàn trở về.
Quân cứu viện của Chư Thiên mặt mày trắng bệch, đội ngũ của Thiên Ma còn nhiều hơn bọn họ mười mấy lần, sao có thể chống cự lại được sự tấn của họ đây.
"Giết", binh tướng Thiên Ma hung ác khát máu, xé rách trời cao.
"Giết!", đội quân Thiên Ma nuốt trọn đất trời, tấn công tấm khiên của Đại Sở và Chư Thiên Vạn Vực như một dòng nước lũ.
Trên không trung vẫn còn có quân tiếp viện của Chư Thiên tiến đến, nhưng chưa vào Đại Sở đã thấy đội quân Thiên Ma xông tới thì lập tức biến sắc.
Dù với tâm cảnh của Chuẩn Đế cũng bị tình huống ấy dọa cho giật mình.
Kia là thế lực phương nào mà lại có đội hình khổng lồ như thế.
"Chư Thiên trống trận vang lên là do những Ma Nhân kia xâm nhập vào?", những Chuẩn Đế trẻ tuổi đều giết chặt thanh kiếm trong tay.
"Vừa nhìn đã biết là kẻ xấu rồi, giết", một vị Chuẩn Đế hét lên, cầm kiếm dẫn đầu xông về phía Thiên Ma.
"Cho rằng Chư Thiên bọn ta không ai chắc?", có Chuẩn Đế dẫn đầu, quân tiếp viện của Chư Thiên đều như tiêm máu gà, sát khí ngùn ngụt.
Nước ngoài xâm lăng, bất kể là Chuẩn Đế hay tu sĩ có tu vi yếu kém đều cầm lấy vũ khí đứng dậy chống trả, tạo thành một đội quân tu sĩ.
"Canh giữ Càn Khôn", tại Đại Sở, Đông Hoàng Thái Tâm hét lên chấn động khung trời với giọng điệu dồn dập, song lại tràn ngập uy nghiêm.
Một vị Thiên Ma Đại Đế và bốn phân thân Đại Đế đã thật sự đe dọa đến Càn Khôn Đại Sở.
Một khi Thiên Ma Vực để ý, bị tìm được vị trí chính xác của Chư Thiên Môn thì đó mới là tận thế.
Giờ, một vị Thiên Ma Đế đã đánh cho Chư Thiên rối loạn.
Nếu Thiên Ma Đế khác lại đến thì Chư Thiên Vạn Vực chắc chắn sẽ bị hủy diệt.
Bà ta vừa ra lệnh, đế khí gậy Kim Ô trong tay Lão tổ Thánh Viên run lên, vọt thẳng lên không như một mũi tên.
Cùng lúc đó, Cực Đạo Đế Khí của lão tổ Quỳ Ngưu cũng bay ra.
"Đảo điên âm dương, thế mà lại dùng cơ thể vong linh sống lại thêm một lần nữa.
Diệp Thành lảo đảo đứng dậy, đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào phía Bắc, cơ thể đang lành lại, nhưng máu lại không ngừng trào ra khỏi miệng.
Đúng vậy, giờ phút này bản tôn của Thiên Ma Đế cũng phải vong linh.
Ông ta sử dụng thần thông Đế đạo, tự mình sống lại bản thân.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!