Trận chiến nổ ra, tiếng ầm ầm vang vọng chấn động cả vòm trời và mặt đất. Diệp Thành và Sở Huyên, Âm Ma Quân và Dương Ma Quân, hai đấu hai đánh cho trời sụp đất nứt, hừng hực khí thế. Vòm trời kia hoàn toàn hỗn loạn, ngôi sao vỡ vụn, mặt trời sụp đổ, ngày đêm đảo lộn, cảnh tượng... như tận thế. "Quả thật là Thiên Ma!", Vô Nhai đã lui vào Đông Lăng Cổ Uyên, mở màn nước huyễn thiên quan sát trận chiến khủng bố kia. "Cấp Ma Quân!", Chung Ly ở Tây Lăng U Cốc phía xa cũng vẻ mặt hết sức khó coi, kiếm trong tay không kiềm được ngân vang. "Trận kiếp nạn có một không hai ở hơn ba trăm năm trước lại sắp tiếp diễn ư?", tại Nam Yển Đại Trạch, Ngưu Thập Tam và Ngô Tam Pháo lẩm bẩm. "Món nợ máu khổng lồ", trên Bắc Chấn Thương Nguyên cũng có màn nước, Hạo Thiên Huyền Chấn đứng sừng sững trên đỉnh núi, con ngươi tràn ngập tơ máu. "Sao chỉ có Diệp Thành và Sở Huyên, chín Hoàng của Đại Sở ta đâu?""Còn cả Kiếm Thần, Côn Luân thần nữ và Chuẩn Đế của Thiên Huyền Môn đâu?""Đừng gấp, nếu họ đến thì hai gã kia chắc chắn sẽ chết. "Dưới bầu trời vang lên vô số tiếng bàn tán ào ạt như thủy triều, bất kể là Nam Sở hay Bắc Sở thì đều nhìn chằm chằm vào Trung Thông Đại Địa bằng con ngươi rực lửa. Dưới sự chú ý của khắp nơi, bốn người đang đánh nhau lần lượt hạ xuống đất. Diệp Thành và Sở Huyên đứng chung một chỗ, vạt áo nhuốm máu. Đối diện là Âm Dương Ma Quân và cũng chẳng khá hơn là bao, tóc tai bù xù, cơ thể đẫm máu trông quả thật hết sức chật vật. "Không ngoan ngoãn ở trong Thiên Ma Vực đi, cứ muốn đến Chư Thiên ta, cho rằng Đại Sở ta không có ai hả?", Diệp Thành lạnh lùng nói. "Loài người thấp kém mà cũng xứng nhắc đến Thiên Ma Đại Vực sao?", Dương Ma Quân cười gằn, răng nanh trắng bóc lóe lên vẻ sắc lạnh. "Có lẽ có một chuyện hai vị còn không biết", Diệp Thành mạnh mẽ vặn vặn cổ: "Tính tình người dân Đại Sở ta cũng không hiền lành gì, con người dũng mãnh, đã tới đây thì đừng có mà giả vờ thanh cao". "Chán sống hả!", Âm Ma Quân nổi giận, xông thẳng về phía Diệp Thành, lòng bàn tay xuất hiện sát chiêu định nghiền nát hắn. Song, gã vừa mới xông vào mảnh hư không nơi Diệp Thành đứng, còn chưa kịp ra tay thì bỗng thấy một bàn tay màu vàng hiện ra ngưng tụ thành một Đại Suất Bi Thủ. Chát... một tiếng tát chói tai vang lên, Âm Ma Quân trực tiếp bay ngược ra sau lộn mười mấy vòng trên không mới dừng lại được. Lại ngó người ra tay, người mặc áo giáp Hoàng kim, dáng người cao to, tóc đen dài bay múa theo gió, uy áp Chuẩn Đế bá đạo chấn động bốn phương, khí nuốt bát hoang. Kia chẳng phải là Chiến Vương sao?Cùng lúc đó, còn có tám Hoàng khác của Đại Sở cũng lần lượt xuất hiện. Đông Hoàng Thái Tâm, Kiếm Thần, Tửu Kiếm Tiên và Đan Tôn cũng đến. Cẩn thận đếm thì số Chuẩn Đế đến đây cũng hơn 20 người. Âm Dương Ma Quân hoảng sợ, tụ lại một chỗ rồi không khỏi lùi về phía. Đám Chuẩn Đế kia cũng chẳng phải hạng xoàng. Hai chọi hai mươi, kết quả khỏi nghĩ cũng biết sẽ bị đánh hội đồng rồi. "Hai vị Ma Quân kiêu ngạo ghê nhỉ!", Đông Hoàng Thái Tâm lạnh lùng cười hỏi: "Thích Chư Thiên Môn chúng ta như vậy thật à?" "Đi!", Âm Dương Ma Quân khẽ gằn, xoay người bỏ chạy, với đội hình đó không đi mới bị ngu, chờ bị ngược hả? "Ở lại", Sở Hoàng nhàn nhạt nói, giơ kiếm bổ nát đất trời. Âm Dương Ma Quân bị chặn đường, lại bị ép trở về. Chín Hoàng không nói câu nào, nhấc chân xông đến, vừa ra tay đã sử dụng thần thông cái thế, đất trời thoáng chốc cũng phai màu.