“Di Hồng Viện, tên hay!”. Diệp Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy bảng hiệu của toà lầu, vẻ mặt khi nhìn mấy chữ đầy ý vị sâu xa. Không sai, chỗ này chính là thanh lâu. Nói theo thông tục thì chính là nhà chứa. Còn mà nói trắng ra thì chính là kỹ viện. Đây là chỗ vui vẻ theo lời của Diệp Thành, nói không sai, thành Vô Lệ tuyệt đối sẽ không có, cũng không có khả năng có. Nếu không sao lại nói Diệp Thành hào phóng? Lúc ở Huyền Hoang, hắn dám đưa bạn gái cũ đi dạo nhà thổ. Hôm nay lại dẫn thê tử đi uống hoa tửu. Nhân tài đều dưỡng thành như thế, mấy chuyện không biết xấu hổ này, hắn làm rất thường xuyên, Đại Sở à! Nhất định phải có loại niệu tính này. Sở Huyên ở một bên, thần sắc đạm mạc, có chút kỳ quái, đây là chỗ nào, nhìn qua thật sự rất náo nhiệt. “Sau khi đi vào, nhớ dụ dỗ vài mỹ nữ, tối nay cứ là hành các nàng”. Diệp Thành nhắc nhở. Nói rồi, hắn lại túm Sở Huyên nghênh ngang đi vào. “Này, hai vị đại gia, sao giờ mới đến!”. Đám nữ tử hồng trần ở cửa kiếm khách sôi nổi xông đến. Chủ yếu là Diệp Thành và Sở Huyên quá đẹp trai, hay nói đúng hơn là Sở Huyên vô cùng đẹp “trai”, đẹp đến mức ai thấy cũng phải mê mẩn!Vào toà lầu, lại là một cảnh tượng khác nữa, như thật như ảo, trên màn lưới, thêu đầy hoa lan. Bày trí ở nơi này, đối với phàm nhân mà nói, cũng đủ xa hoa, sàn lát bạch ngọc, đất trồng hoa sen, cánh hoa tươi tắn lả lướt. Chung quanh và trên tầng lầu đều có bàn tiệc và bóng người. Cách đó không xa là giường, mỗi một giường đều có một người đàn ông, cùng với một hoặc hai, hoặc nhiều nữ tử bầu bạn, thoải mái vô cùng, quả thực là lâng lâng như ở trên thiên đường. “Đến, rót đầy cho ta, hầu hạ tốt, có thưởng”. Trên lầu toàn là tiếng cười như thế, thật đúng không hổ là thanh lâu, nói đây là một tửu lâu, có đứa ngốc mới tin lời đó. “Là nơi tốt!”. Diệp Thành lặng lẽ cười, lôi kéo Sở Huyên tìm một bàn, xong việc còn gọi hai cô gái đến. “Thê tử này của ta… khụ… huynh đệ này của ta có chút thẹn, hầu hạ cho tốt”. Diệp Thành nghiêm trang nói. “Một lần lạ, hai lần quen!”. Hai nữ tử cười nịnh nọt, mỗi bên một cái, một người rót rượu, một người xoa vai đấm lưng cho Sở Huyên, làm buôn bán, đều thật chuyên nghiệp. Người đẹp trai, nhìn cũng thuận mắt, đừng nói là hậu hạ, cho dù cho không cũng được nữa! Cuối cùng cũng có được một người đẹp trai. Sở Huyên cảm thấy có chút mơ hồ, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía của Diệp Thành. Cái tên kia đã quay người đi, vùi đầu che miệng, cơ thể còn run run. Cần thận nhìn mới biết là đang cười trộm, còn là cười ra tiếng, may mà đã che miệng. Không phải nói quá nhưng nhìn dáng vẻ khốn khiếp kia đúng là ti tiện không ai bằng. Nhìn cảnh tượng này, nhóm Chuẩn Đế ở Thiên Huyền Môn đều hít một hơi thật sâu, ánh mắt vui mừng. Sở Huyên nhíu đôi mày xinh đẹp, vô cùng khó hiểu tại sao lại có nhiều nam nữ động phòng như thế, là ngày hội đặc biệt gì à? Đây không phải là nơi tốt, đây là định nghĩa về thanh lâu của Sở Huyên, tên Diệp Thành dẫn cô ta đến đây không phải là thứ tốt đẹp gì. Thấy Sở Huyên phớt lờ hắn, Diệp Thành vội vàng đi theo: “Có chuyện gấp sao?” Sở Huyên không để ý tới hắn, bước đi như gió, biến trở về thân phận nữ nhi.