Ba người đều sợ, Long Nhất và Long Ngũ những tên đó chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, một chút sợ cũng không có. Tiểu bối sợ, lớp người già lại càng sợ, Sở Huyên chưa mở phong ấn ký ức của kiếp trước, không nhận ai, chọc giận cô ta, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, mới đây thôi mà đã ba ngày. Cho đến đêm ngày thứ tư, mới thấy Diệp Thành vùi đầu đọc sách, giật mình ngẩng đầu lên, Sở Huyên ngộ đạo xong đã tỉnh lại. “Đợi ba trăm năm, chỉ chờ tối nay”. Diệp Thành khẽ cười, cất Vô Tự Thiên Thư, sau đó xắn tay áo lên. Chỉ nghe một tiếng rầm, hắn dùng một chân đá văng cửa. Sở Huyên mang vẻ mặt thờ ơ, liếc mắt nhìn Diệp Thành một cái: Ngươi điên à! Ban đêm không ngủ được lại chạy đến đá cửa phòng của ta làm chi!“Ta không nói vô nghĩa, dứt khoát cởi sạch hết đi”. Diệp Thành sửa lại cổ áo, một câu cực kỳ hùng hồn, dứt khoát không biết xấu hổ, còn cuồng dã hơn cả hái hoa tặc. Không còn cách nào, ta có Đế Binh, cớ gì ta phải sợ ai, cứ làm theo ý mình thôi!Ban đêm thật yên tĩnh, thật sự tĩnh mịch, im ắng không một tiếng động. Nhưng sự yên tĩnh này lại bị tiếng vang trên Ngọc Nữ Phong phá vỡ. Rất nhiều người kinh ngạc, bước lên đỉnh núi, nhìn về Ngọc Nữ Phong ở phía xa. Cái tiếng vang kia giống như có trộm cướp ở trong phòng lục lọi đập nát đồ vật, bàn ghế nồi chén gáo bồn đều bị đập tan nát đầy trên đất. “Ta thấy, đây là vợ chồng son đang cãi nhau mà”. Từ Phúc thở dài nói. “Lão phu bấm tay tính toán, tên Diệp Thành kia muốn bá vương ngạnh thượng cung”. Tạ Vân vuốt cằm, trên mặt mang vẻ nghiêm túc. “Sau động tĩnh này, rất có thể sẽ là đất rung núi chuyển”. Hùng Nhị vói tay vào đũng quần, lấy ra một cái kính viễn vọng. Chẳng bao lâu đã thấy một người bay ra khỏi Ngọc Nữ các, hai mắt mọi người mở to, vừa nhìn là biết bị tát văng đi. Đó là Diệp Thành, Thánh chủ Thiên Đình, là Hoàng giả Đại Sở ta. Là Thánh chủ thì làm sao hả? Là Hoàng giả thì làm sao? Cũng bị đánh bay thôi, trông dáng vẻ khi bay cũng ra gì lắm. Tất cả mọi người đều ngửa đầu, hai con mắt nhìn phải ngó trái theo hướng mà Diệp Thành bay ra. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, Diệp Thành đâm vào một đỉnh núi. Một đỉnh núi cao, dốc bị đập xuống nát như đất đá, một toà gác mái vẫn đang sụp đổ, động tĩnh vô cùng lớn. Diệp Thành chui ra từ trong đống đất đá tán loạn, quỳ trên mặt đất ói máu. Đầu tóc rối bời, quần áo lộn xộn xộc xệch, trán bầm tím, mặt mũi sưng vù như mắt gấu trúc, một bên mũi chảy máu, không thể nào lau sạch. “Chuyện này là như nào, trong cơ thể của nàng sao lại có Cực Đạo Đế Binh”. Diệp Thành xoa hai mắt, trong mắt toàn sao là sao, đầu óc ong ong, không phải thổi, đông tây nam bắc đều không thể nào phân biệt được. Vốn tưởng rằng mượn Đế Uy dùng, có thể bắt lấy Sở Huyên trong một giây. Ai mà ngờ được đâu, trong cơ thể của Sở Huyên thế mà lại cất giấu Đế Binh, chính là một miếng ngọc Như Ý, uy lực của nó bá tuyệt vô song. Cái đó đúng là kích thích, chưa làm cho Sở Huyên khóc thì thôi đi, bản thân mình còn tự đi tìm khổ, nghẹn một đống nội thương trong người. Đây có lẽ, chính là cưỡng gian không thành bị đánh trong truyền thuyết, vốn định là cởi sạch đồ ra rồi tính, thế mà lại bị một chưởng đánh bay mất. “Xấu hổ quá”. Diệp Thành ngồi xổm trên đất, che mặt. “Không thể nào! Ngươi có Cực Đạo Đế Binh thế mà lại đánh không lại nàng ư?”. Vừa nói, Long Nhất, Long Ngũ vừa đi đến, vuốt ve cái đầu trọc của mình, bởi vì chỗ Diệp Thành đâm vào chính là đỉnh núi của bọn họ.