Mọi người thấy thế lại chạy xuống núi sợ bị đánh. Vị này ở Ngọc Nữ Phong chính là Thái Thượng Tiên thể, mạnh mẽ vô cùng. Ký ức bị phong ấn còn chưa được giải trừ, hoàn toàn là người chẳng nể nang người nào, ai quan tâm ngươi đến làm gì, đập trước một trận rồi hẵng nói đến. Một đám người hèn nhát chạy trối chết, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Sở Huyên chưa nói chữ nào, xoay người lại trở về Ngọc Nữ các. Tiện đà, mấy cái bom cay, ớt cay và tiêu cay được tạo thành nước ném vào trong Ngọc Nữ các cũng bị cô ta phất tay dọn sạch. Vô lệ vô tình không sai, nhưng không có nghĩa là người ày tốt tính. Ném mấy thứ đó vào trong, thật sự cho rằng bà đây là người hiền lành à?“Thái Thượng Tiên Thể, quả nhiên không phải là trò đùa”. Trưởng lão của đệ tử Hằng Nhạc tông không khỏi tặc lưỡi. “Khuynh hướng bạo lực này cũng không khác gì so với kiếp trước”. “Lão phu cho rằng, chúng ta vẫn nên đợi mấy ngày nữa mới đi”. “Mấy người đi đâu vậy?”. Không ít người đều đứng trên đỉnh, hướng ra xa, cũng chưa nhìn thấy mấy người Diệp Thành. Bọn họ thật sự không nhìn thấy ai cả, bởi vì bốn tiện nhân kia bay đủ xa rồi, tư thế cũng khá ngầu. Qua một lúc lâu sau, khi nghe được âm thanh ầm vang, bốn người mới lần lượt chạm đất, bị đập cho nhừ tử. “Không phải là vô lệ vô tình sao? Sao lại còn ra tay đánh người”. Tạ Vân là người đầu tiên bò dậy, một khuôn mặt tuấn tú, bị một chưởng đánh đến biến dạng. “Còn sư thúc nữa? Cái tát này hẳn đã dùng hết sức rồi!”, Tư Đồ Nam đứng lên, lảo đảo tại chỗ, trong cái đầu to đến giờ vẫn còn ong ong. “Việc này chúng ta không thể giúp được”. Hùng Nhị vẫy vẫy tay, hắn ta là kẻ thảm nhất, suýt chút nữa bị đánh đến nằm chèm bẹp, thở hổn hển hộc máu. “Bắt ta dùng vũ lực mà!”, Diệp Thành thảnh thơi nhất, ngồi trên tảng đá, bắt chéo chân như không có chuyện gì xảy ra. Đúng, hắn không sao cả! Một Cực Đạo Đế Binh hộ thể, một trăm Sở Huyên cũng khó có thể làm hắn bị thương, sở dĩ hắn bay theo chính là muốn nhìn xem ba tên này thê thảm cỡ nào. Ý tưởng này đúng là tràn đầy “tình thương”, nếu để ba người Tạ Vân biết, không biết có tức tới hộc máu hay ngất xỉu hay không. Bọn ta có lòng tốt, nhiệt tình vội vàng giúp ngươi, ngươi con mẹ nó, thế mà lại bay đến để cười nhạo chúng ta, không biết xấu hổ. “Theo ta thì còn phải kích thích nàng”. Tạ Vân đỡ cái eo già ngồi xuống: “Nha đầu Tịch Nhan kia kìa, ngày xưa thấy ngươi chết đi mới bị kích thích, sau đó mới cởi bỏ được phong ấn”. “Ý ngươi muốn nói là, khiến ta chết lần nữa?”, Diệp Thành sờ sờ cằm, cảm thấy phương án này, vẫn rất đáng tin cậy. “Không nhất định là phải chết”. Tư Đồ Nam lau máu mũi của mình, cũng tìm được chỗ để ngồi xuống. “Chỉ cần đủ kích thích là được”. “Thế muốn kích thích như thế nào?”. Diệp Thành nhướng mày. “Ví dụ như ngươi xxx con heo nái ở trước mặt nàng, hình ảnh kia đủ kích thích rồi!”. Hùng Nhị nhếch miệng cười. “Ý tưởng này của ngươi thật đáng tin cậy”. Tạ Vân và Tư Đồ Nam đều giơ ngón cái với Hùng Nhị giống như nhìn thấy một vị thần. Lần này, hắn học được thông minh, lấy Đế Uy thêm vào hai mắt để tránh bị tiên quang trên người Sở Huyên làm cho loá mắt. Qua khe hở, hắn có thể nhìn thấy rõ Sở Huyên đang ngồi xếp bằng. Cô ta nhắm mắt giống như ngộ đạo, dị tượng của cô ta là một mảnh tiên hải, bình tĩnh không có chút gợn sóng Mà cô ta giống như một đoá sen cắm rễ ở trung tâm tiên hải, tràn đầy tiên khí, quanh quẩn thần hoa, thánh khiết không rảnh.