Cô ta vẫn chẳng chút cảm xúc, im lặng xoay người bước lên đỉnh núi. Sở Huyên quan sát Hằng Nhạc Tông, từng bông hoa cọng cỏ hay từng ngọn cây đều đã nhìn thấy trong mơ, vừa quen thuộc lại xa lạ. Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh trải rộng Hằng Nhạc Tông. Ngón út của Diệp Thành khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra. Bỗng dưng, hắn xoay người bật dậy lo lắng nhìn xung quanh như đang tìm gì đó, sợ Vô Lệ Thành chỉ là một giấc mộng. Cuối cùng, hắn cũng thấy bóng hình xinh đẹp của Sở Huyên ở trên đỉnh núi. Dưới ánh trăng, cô ta như một tiên nữ mông lung thánh khiết vô ngần. Gió nhẹ phất phơ thổi bay mái tóc Diệp Thành, từng đợt từng đợt đều lấp lánh ánh sao trong như một giấc mộng, xa xôi lại tuyệt đẹp. Diệp Thành dịu dàng cười, nhìn mà như si như say. Hắn cũng bước lên đỉnh núi, vươn cánh tay dài ôm lấy Sở Huyên từ đằng sau: "Sở Huyên, ba trăm năm rồi". Một câu khàn khàn tràn ngập tang thương, thời gian dường như dừng lại ở giây phút ấy, chỉ muốn cứ ôm như vậy đến mãi mãi. Sở Huyên như một bức tượng băng, chẳng chút nhúc nhích, cũng không có từ chối hay giãy giụa. Con ngươi của cô ta lạnh lùng như băng, trông như một con rối không chút cảm tình, mọi thứ trên đời này chẳng có gì là có thể khuấy động tâm trạng của cô ta. Trên các ngọn núi đều có vô số bóng người lẳng lặng đứng, đa số là từng cặp như Hùng Nhị và Đường Như Huyên, Tạ Vân và Mục Uyển Thanh. Cũng có kẻ mang chuyện buồn như Liễu Dật, cầm theo một cái bình rượu uống say lờ đờ nhớ đến Nam Cung Nguyệt của hắn ta. Lại như Long Ngũ, dưới ánh trăng nhớ đến Đông Phương Ngọc Linh. Ba trăm năm đến đến rồi đi, chữ tình trên đời dần trở thành một giai thoại trong những thăng trầm. "Một năm, trong vòng một năm, nếu nàng ta không rơi xuống một giọt nước mắt nào vì ngươi thì Vô Lệ Thành sẽ mang nàng ta về". Trong chốn u minh có một giọng nữ mờ mịt vọng xuống từ trên trời. Đó là Đông Hoàng Thái Tâm, dùng thần thức truyền xuống. Cuối cùng Diệp Thành cũng thả Sở Huyên ra, nắm lấy bàn tay ngọc của cô ta đi xuống đỉnh núi: "Dẫn nàng đi xem nhà của chúng ta". Sở Huyên lạnh nhạt mặc kệ Diệp Thành kéo mình. "Đó là Ngọc Nữ Các, là nơi nàng tu luyện hồi xưa", Diệp Thành chỉ vào tòa lầu xác đằng xa, nó vẫn giống như năm đó. "Đó là Ngọc Linh Trì, ngâm mình bên trong có thể chữa thương". "Kia là Ngọc Linh Uyển, nơi nuôi nhốt Linh Thú". "Kia là Tuệ Tâm Thạch, là một nơi có thể dễ dàng ngộ đạo". Diệp Thành vừa đi vừa giới thiệu cho Sở Huyên tựa như hồi ấy, giờ phút này vô số những chi tiết lần lượt hiện ra trước mắt. Sở Huyên không nói gì, cũng có thể nói từ khi cô ta xuất hiện trên đời thì chưa nói câu nào, bĩnh tĩnh như mặt hồ không chút sóng gợn. Cô ta chỉ biết nụ cười của Diệp Thành tràn ngập dịu dàng, bàn tay hắn cũng vô cùng ấm áp, cảm giác ấy như đã từng quen biết. Đêm dần khuya, Diệp Thành đưa nàng về Ngọc Nữ Các. Vốn dĩ, hắn định đi vào ngồi một chút tâm sự vấn đề ngủ. Ai ngờ, đợi đến khi hắn tiến tới thì cửa phòng kia vừa hay đóng lại dập hắn chảy máu mũi, Diệp Thành xấu hổ cười khan. Diệp Thành không dám tin rằng Sở Huyên đã quay trở về, tuy lạnh lùng vô tình, nhưng nàng vẫn là nàng, suy cho cùng sẽ có một ngày tỉnh lại. Trong phòng, Sở Huyên im lặng ngồi khoanh chân lẳng lặng nhìn thanh niên chỉ lo cúi đầu cười ngây ngô kia, hắn có rất nhiều nỗi niềm trong lòng. Một đêm không nói chuyện, thoáng chốc trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Diệp Thành đã đứng trước Ngọc Nữ Các giơ tay gõ cửa, song vẫn thả xuống.