Lại là một tiếng rít gào, Diệp Thành bỗng nhiên nhấc lòng bàn chân lên. Chân gãy, rồi đột nhiên nổ tung, máu thịt và xương cốt, đồng thời hoá thành sương máu. Cương liệt thánh thể cũng ngã xuống, ghé vào trên mặt đất. Thật lâu sau, cũng không thấy hắn lại đứng dậy, hắn quá mệt mỏi. “Đó là Sở Huyên Nhi của ta, ta muốn đưa nàng về nhà”. Diệp Thành khóc, giọng khàn khàn, máu và nước mắt trộn lẫn. Không có hai chân, thì dùng hai tay, gian nan mà bò. Đường đường là Hoang Cổ Thánh Thể, thế nhưng lại như một con chó, hèn mọn đến cực điểm. Hình ảnh này nhìn mà ghê người, khiến tứ phương đang xem phải sửng sốt. Rất nhiều nam tu siết chặt nắm đấm, rất nhiều nữ tu đều không nhịn được mà bịt chặt miệng ngọc, trong mắt đong đầy ánh nước. “Ngươi… thật sự vô tình như vậy sao?”, Đông Hoàng Thái Tâm ánh mắt lạnh nhạt, mặt như băng sương, nhìn chằm chằm vào thành Vô Lệ. “Không nước mắt, chính là vô tình”. Vẫn câu nói mịt mờ đạm bạc kia từ trong thành Vô Lệ truyền ra, vang vọng chư thiên. “Đừng cầu xin nàng, cho dù có chết, đó cũng là… hoàng giả Đại Sở”. Cửu Hoàng lạnh nhạt nói một tiếng, vẻ mặt vô hỉ vô bi. Một câu làm mọi người đều im lặng, sao trời tĩnh mịch như không còn ai, chỉ có trên cầu Nại Hà kia, là vẫn có từng tiếng nghẹn ngào. Diệp Thành vẫn còn bò trên đó, ánh mắt ảm đạm, đến nước mắt cũng vẩn đục. Phía sau, chính là vết máu và cái thân tàn tạ của hắn. Sở Huyên lẳng lặng đứng nhìn, giống như một bức tượng tạc từ băng, vẫn không nhúc nhích. Nhìn người đang bò đến gần nàng, thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, đôi mắt đẹp như nước hiện ra một tia mê man mờ mịt. Cầu Nại Hà bi thương, bên trong nước mắt lấp lánh lại có thêm màu máu. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Thành bọn họ cũng hoàn toàn im lặng. Người kia vẫn còn gian nan mà bò về trước, có lẽ là hắn đã chết, là ý chí bất diệt đã chống đỡ để hắn bò đến điểm cuối cùng. Cố chấp và si tình tạo thành chấp niệm bất tử của hắn. Một cơn gió nhẹ thổi đến, cầu Nại Hà sụp đổ, theo cơn gió kia, từng tấc một lại hóa thành tro bụi, trở thành cát bụi của lịch sử. Hắn làm được rồi, hắn đã bò được đến đầu cầu, lại ngã xuống dưới sao trời, thánh quang tan biến, uy thế thánh cốt cũng không còn sót lại chút gì. Sở Huyên giơ tay, dùng sức dịu dàng giữ hắn lại. Vô lệ vô tình, cô ta cũng không biết tại sao, tại sao mình phải đưa tay ra, chỉ biết có một sức mạnh không thể cưỡng lại được… đang thôi thúc bản thân. Có lẽ, cô ta và hắn thật sự có cái gọi là tình nhân quả. Thái Thượng Vong Tình đao của cô ta cũng rung động trong chớp mắt, vì hắn mà rung động, ở đây suy diễn một đoạn tình chưa bao giờ có. “Hay lắm!”. Trong muôn vàn sự tĩnh mịch, cuối cùng lại bị tiếng gào của Tiểu Viên Hoàng phá tan, nhiệt huyết sôi trào, vô cùng phấn khởi. “Hay”. Đám người Quỳ Ngưu cũng gào lên, hò hét. “Thành Vô Lệ, nói lời phải giữ lấy lời”. Đông Hoàng Thái Tâm mỉm cười nhìn thành Vô Lệ, trong lòng vô cùng vui sướng mà nói. “Một năm, nếu trong một năm có thể khiến nàng rơi một giọt nước mắt vì hắn, ta sẽ thành toàn cho bọn họ”. Tiếng nói mờ mịt truyền ra từ trong thành Vô Lệ. “Bổn vương có nghe lầm không, tiền bối đang chơi dơ quá đấy!”, Chiến Vương hừ lạnh, chiến kích rung động, uy thế Chuẩn Đế hiện lện. “Thế này là sao! Vừa rồi ngươi nói, nếu hắn bước qua cầu Nại Hà, thì có thể để hắn dẫn thê tử về, giờ còn chơi xấu à?”. Tiểu Cửu Tiên tức giận, phồng miệng nhỏ, thanh âm vang dội.