Có điều, suy nghĩ ấy lập tức bị Diệp Thành đánh bay. Hắn chính là một chính nhân quân tử, gặp con gái là muốn ngủ thì chẳng khác gì súc vật. Hơn nữa, chú chim nhỏ kia còn chưa to bằng ngón tay cái đó? Nếu ngủ trên cùng một giường, cũng không biết có thể làm được gì. Xấu hổ! Diệp Thành búng quần, ngó bên trong một cái, “bé chiêm chiếp” kia rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi khiến Diệp Thành không nỡ nhìn thẳng. Hắn khẽ ho một tiếng thôi không nghĩ nữa, tập trung nghiên cứu Thiên Thư. Hắn vừa ngồi đã ngồi cả ngày, trong lúc đó chẳng hề nhúc nhích một xíu nào. Tâm trí của Diệp Thành đầu chìm vào trong Thiên Thư, chu du bên trong cuốn sách ấy, nó tựa như một mảnh đất trời và hắn đang tìm hiểu đạo của nó. Màn đêm buông xuống, cơ thể nhỏ nhắn của Diệp Thành vờn quanh đủ loại dị tượng, có Thanh Long lượn vòng, Phượng Hoàng hót vang, Bạch Hổ rít gào, Huyền Vũ đạp nước, Kỳ Lân gầm rú trên không. Bốn thần thú, một thánh thú đều tập hợp đủ và đan xen với Đế Đạo pháp tắc, cảnh tượng ấy trông vô cùng chấn động. Đạo không thay đổi, nhưng dị tượng lại lần lượt biến hóa hình thành một mảnh đất rộng lớn và một bầu trời treo trên đỉnh đầu. Kế tiếp là mặt trăng và mặt trời thay phiên nhau chiếu sáng, vạn vật được sinh ra, rừng núi bỗng dưng mọc lên từ trên mặt đất, sông ngòi cuộn cuộn chảy về phía đông, cây cối che trời xanh um tươi tốt, dào dạt sức sống. Hỗn Độn đạo chân chính là trung hòa đất trời, diễn biễn vạn vật, mỗi vật sinh vật trong giới đều là đại đạo. Mọi người trên Hằng Nhạc đều giật mình, cả đám ngửa đầu nhìn lên trời. Dị tượng vạn vật kia đã bao phủ Ngọc Nữ Phong, có pháp tắc lượn lờ, tiếng tụng kinh vang vọng, vô số khí tức Hỗn Độn trút xuống như thác nước tẩm bổ sinh linh. "Ta đã nói mà! Diệp sư thúc đi đến đâu cũng tự trang bị vẻ ngầu lòi", Cung Tiểu Thiên Nhi ngửa đầu thổn thức không thôi. "Tên khốn, lại cướp vẻ nổi bật của tụi này rồi!", đám Hùng Nhị, Tạ Vân, Tư Đồ Nam đều ló đầu ra khỏi núi. Sao lại nói thế à? Tư thế đi đường của họ cũng hơi kỳ lạ, uốn éo như phụ nữ, hơi bước nhanh tý lại cảm thấy nhói dưới háng, đau đến nỗi khiến họ nhe răng trợn mắt. "Đáng đời!", Mục Uyển Thanh, Đường Như Huyên và Dạ Như Tuyết đều trừng họ một cái, không muốn đứng chung với đám người kia, suốt ngày quậy phá gây chuyện, mất mặt muốn chết. "Làm sao, mấy cô định leo lên nóc nhà lật ngói luôn à!", Hùng Nhị hét lên: "Đợi ông đây khỏe, chắc chắn sẽ làm cô nằm sấp xuống". Đường Như Huyên không nói gì, trực tiếp xắn tay áo lên đánh. Con gái mà nổi giận thì cực kỳ dữ, đám Tạ Vân và Tư Đồ Nam nhìn mà không dám hó hé, sợ bị đánh theo. Đối với mấy tên dở hơi ấy, đám người Dương Đỉnh Thiên lựa chọn làm lơ, sự chú ý của họ đều nằm ở trên Ngọc Nữ Phong. Dị tượng Hỗn Độn của Diệp Thành quá thần kỳ, nhìn gần sẽ được lợi rất nhiều, còn có thể bỗng dưng ngộ đạo. Có rất nhiều đệ tử và trưởng lão ngồi khoanh chân dưới đất lắng nghe tiếng tụng kinh, giống như cảnh tượng lúc Diệp Thành thành Hoàng Giả vào ba trăm năm trước. Hiện tượng ấy kéo dài nửa tháng, Hỗn Độn đạo không ngừng biến hóa hình thành giới Hỗn Độn khiến nó càng trở nên phi phàm. "Quả không hổ với cái danh Hoàng Giả xuất sắc nhất!", trong Thiên Huyền Môn, Viêm Hoàng vui mừng cười: "Lão phu cũng phải mặc cảm". "Sự lĩnh ngộ của hắn về đạo quả thật đáng nể", Nguyệt Hoàng cười khẽ. "Nếu cho hắn đủ thời gian thì với sức chiến đấu đó, thành tựu sẽ không thua kém gì Lục Đạo hay Hồng Trần", Thiên Táng Hoàng cười nói.