Xung quanh xôn xao kết bè kết đội do lão tổ dẫn dắt chạy đến. Có điều, không phải ai cũng có thể lên Ngọc Nữ Phong. Chẳng hạn như mấy nhà Hạo Thiên, Thượng Quan, Âu Dương thế gia thật lòng đến thăm thì Hằng Nhạc Tông sẽ không ngăn cản. Còn những người như Ngô Tam Pháo, Ngưu Thập Tam và Thái Ất Chân Nhân đến với mục đích gây chuyện thì Hằng Nhạc Tông cũng sẽ không khách sáo. Mặt mũi của Hoàng Giả Đại Sở quả thật rất lớn, chẳng ai là đến tay không, bảo vật chất đống trên Ngọc Nữ Phong khiến người xem chậc lưỡi không thôi. Cảnh tượng ấy diễn ra mấy ngày liên tiếp, Diệp Thành cải lão hoàn đồng nên trực tiếp được cung lên. Nếu dưới chân Ngọc Nữ Phong mà xây một quầy bán vé thì hắn sẽ càng giống như một con khỉ bị người vây xem. "Nào, nhìn trúng cái nào cứ tùy tiện lấy, đừng khách sáo". Ban đêm, Diệp Thành chui vào trong đống bảo vật lựa từng kiện một, không chút keo kiệt bảo đám nữ đệ tử đến chọn. Chúng nữ lại khá rụt rè, chỉ cười chứ chưa lấy. Trong thời gian này, Diệp Thành đưa cho các nàng rất nhiều, hết bí pháp đến nguyên thạch, đó đã là một món quà rất to lớn rồi. Diệp Thành cũng không ép, ôm một cái túi trữ vật lên đỉnh núi. Sau đó khoanh chân, giống như một vị tăng già nghiêm trang. Chẳng mấy chốc, linh khí trong đất trời đã kéo đến, bị hắn cuốn vào trong người, mạnh mẽ đột phá Linh Khiếu, linh khí cuồn cuộn như nước ùa vào đan điền. Sấm sét xuất hiện, nó như một luồng sáng đen lại tựa Tiên Hỏa năm xưa mở rộng đan điền Diệp Thành, biến ảo thành Đan Hải. Vô số linh khí cuồn cuộn kéo đến, song lại không đủ để hắn cắn nuốt, nguyên thạch chất chồng như núi lập tức phát huy tác dụng, lại vỡ vụn từng đống một, nguyên khí bên trong biến thành một cơn thủy triều bao phủ Diệp Thành. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong không ngừng lóe lên thần quang, tu vi của Diệp Thành lần lượt đột phá, trong một đêm đã trực tiếp nhảy lên năm cảnh giới. Bình minh vừa lên, hắn đã là một vị Thiên Cảnh hàng thật giá thật, tốc độ cỡ đó khiến Thiên lão và Địa lão nhìn mà chậc lưỡi. Hai, ba tuổi đã Thiên Cảnh, nhìn khắp Chư Thiên Vạn Vực, ngoài hắn ra chắc chẳng tìm được ai khác, quả thật là yêu nghiệt. Ngày thứ chín, Đông Hoàng Thái Tâm đến, hạ xuống đỉnh núi. Bấy giờ Diệp Thành mới mở mắt ra, duỗi lưng một cái. "Cảm giác cơ thể trẻ con thế nào?", Đông Hoàng Thái Tâm ngồi xổm xuống, vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thành cười to hỏi. "Bà cũng chạy đến chọc ta?", Diệp Thành liếc bà ta. "Ta rảnh vậy hả?", Đông Hoàng Thái tâm tìm một chỗ ngồi xuống, nhot giọng nói: "Hồng Trần và Lục Đạo đã đến Đại Sở rồi". "Đến lúc nào? Giờ đang ở đâu?", Diệp Thành vội vàng hỏi. "Hôm qua, thời gian họ đến chỉ kém nhau mười lăm phút", Đông Hoàng Thái Tâm chậm rì rì nói: "Còn về vị trí thì chín kiện Đế Binh cùng nhau chung sức, thế mà lại chẳng thể tìm được". "Cùng nhau đến Đại Sở thì rõ ràng cả hai đều có mục đích của riêng mình", con ngươi Diệp Thành lập lòe, trầm ngâm. "Nửa tiếng trước, Nhân Vương Phục Hy đã chìm vào ngủ say". "Ý của bà là chuyện Nhân Vương ngủ say có liên quan đến hai người họ". "Nhân Vương vì tính toán họ mới bị cắn trả một cách đáng sợ, suýt nữa lại ứng kiếp", Đông Hoàng Thái Tâm nói. Diệp Thành cau mày, chuyện này có chút đáng sợ, Nhân Vương là ai, là tàn hồn Đại Đế đó, thế mà cũng bị cắn trả đáng sợ như thế. Từ đó, hắn cũng có thể tưởng tượng được lần này Hồng Trần và Lục Đạo khủng bố đến mức nào. Đến cả Nhân Vương Phục Hy cũng chìm vào giấc ngủ say, nếu là người khác tìm tòi, chắc đã bị cắn trả đến bỏ mạng. Hơn nữa, hai người kia đều đến Đại Sở, hắn không cho rằng họ tới để thăm thú, chắc chắn có bí mật gì đó không muốn ai biết. "Theo như lời ngươi thì sẽ có ba cái khả năng, một là Thiên Ma, hai là Nhược Hi, ba là kiếm Tru Tiên", Đông Hoàng Thái Tâm nói: "Họ chắc chắn là đến vì một trong ba điều đó". Diệp Thành im lặng, cứ cảm thấy Đại Sở sẽ xảy ra chuyện lớn. Mà chuyện kia có lẽ sẽ là một trận tai nạn có quan hệ rất rộng khiến pháp tắc bị đảo lộn, càn khôn cũng bị hao tổn.