Hơn gần chục triệu tu sĩ nhưng lại bị một người uy hiếp đến mức đều lùi về sau. Xung quanh đều chấn kinh, cảnh tượng này sẽ bị mọi người ghi nhớ, được người đời truyền tụng, sẽ là truyền thuyết bất hủ. Mắt các tu sĩ Thiên Đình đều ươn ướt, bóng lưng trong mơ hồ đó vĩ đại, uy nghiêm, mà cũng cô độc như vậy. “Giết, giết cho ta!”, bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng bị tiếng quát của Phượng Tiên cắt ngang, ra lệnh cho bốn gia tộc tấn công. Chỉ là lệnh của nàng ta không có tác dụng, không ai nghe theo lời nàng ta. “Giết, giết cho ta!”, lão tổ bốn tộc lên tiếng, giọng nói như sấm rền, uy nghiêm lạnh lùng. Thế nhưng mệnh lệnh tối cao của họ cũng không có tác dụng. Hơn gần chục triệu tu sĩ, từ Đại Thánh đến Hoàng Cảnh, ai cũng đều sợ mất mật, bị chiến thần đó đánh đến nỗi bị ám ảnh, tâm thần suy sụp. “Khốn kiếp!”, lão tổ Yêu tộc nổi giận, bước vào không trung. “Giết!”, lão tổ Ma tộc, lão tổ Thần tộc và lão tổ tộc Phượng Hoàng cũng di chuyển, bước vào không trung, hợp sức tấn công. “Bọn chuột nhắt!”, Diệp Thành vung chiến kích lên, nghịch thiên đánh tới. Trận đấu lại bùng nổ, tiếng nổ ầm ầm như sấm đánh chấn động cả khung trời. Một bên là lão tổ của bốn tộc, Chuẩn Đế hàng thật giá thật, nhận được truyền thừa của một mạch, là một bá chủ có tên tuổi nổi tiếng một phương. Một bên là Hoang Cổ Thánh Thể, nhưng thực chất lại là một người phàm mượn uy thế của tiền bối Thánh Thể nên cũng khí nuốt bá hoang. Trận chiến cực kỳ thảm thiết, từng đòn va chạm là máu tươi lại vẩy ra. Bầu trời đỏ au sụp đổ từng mảng một, dị tượng hủy diệt xuất hiện, hành tinh mai một, ánh Mặt Trời cũng bị lu mờ. Kể cả người đang xem cuộc chiến, đội quân của bốn tộc, những tu sĩ Thiên Đình hay Thiên Tru Đất Diệt thì tất cả mọi người đều ngửa đầu lên. Một thân một mình đấu với bốn Chuẩn Đế, đó là một khung cảnh cực kỳ khủng bố. Vòm trời ấy đã bị sát khí và máu tươi bao phủ, nó giống như một cơn mưa rào, tiên quang tựa như ánh sáng của ngày tận thế. Vẻ mặt dữ tợn của bốn vị Chuẩn Đế y như quỷ dữ, tắm mình trong máu thánh, lần lượt đánh cho cơ thể Hoang Cổ Thánh Thể của Diệp Thành nứt toạc. Diệp Thành lại càng bá đạo, chỉ tấn công chứ không phòng thủ, chỉ biết điên cuồng tấn công. Bên cạnh đó, hắn cũng tắm mình trong máu tươi của bốn vị Chuẩn Đế, trông chẳng khác gì Chiến Thần, nhưng cũng giống như một kẻ điên, bất chấp mọi giá điên cuồng tấn công. Ý chí chiến đấu của hắn là không gì cản nổi, lộ ra sát khí của một vị Đại Đế. Bốn vị Chuẩn Đế biến sắc, không biết sát khí kia của Diệp Thành đến từ đâu, chỉ khi từng đánh với Đại Đế mới có thể có. Cảnh giới chiến đấu của Diệp Thành cũng vượt xa tưởng tượng của bọn họ, dù là thế tấn công khủng bố hay sức mạnh bẻ gãy nghiền nát mọi thứ kia. Cũng may đây là ở Chư Thiên Vạn Vực, nếu bốn người họ mà ở Đại Sở thì ngay cả một đòn của Diệp Thành cũng chưa chắc đã đỡ được. Diệp Thành đã từng chiến đấu và giết chết Đại Đế, nó là một niềm vinh hạnh cực kỳ to lớn, là một sự lĩnh ngộ đến cùng cực, chạm đến con đường của Đạo mà dù là Chuẩn Đế cũng khó mà tìm hiệu được sự huyền ảo của nó. Hắn đã không còn cảm giác được đau đớn, cũng đã nhận ra kiếp nạn sắp đến. Vì thế, ở trận đấu cuối cùng này, Diệp Thành muốn mình ngã xuống trong huy hoang. "Rốt cuộc thì hắn là yêu nghiệt nào thế?", bốn vị Chuẩn Đế nghiến răng, mặt mày vặn vẹo đầy dữ tợn, tràn ngập vẻ rét lạnh khủng bố. Đó là Chuẩn Đế đấy! Còn là bốn người, thế mà lại không địch lại một mình Diệp Thành, chẳng những không thể áp đảo còn bị đánh thê thảm. "Thành tích chiến đấu của Thánh Thể này đúng là có một không hai", xung quanh không ngừng vang lên từng tiếng cảm thán, nhìn mà hết hồn. "Đúng là anh kiệt cái thế", vô số nữ tu nhìn mà mắt sáng như sao, hoàn toàn phù hợp với anh hùng trong tưởng tượng của mình.