Tiên Võ Đế Vương

Chương 2413:

11-10-2024


Trước Sau

Trên không trung, hơn ngàn người của Thiên Đình như thần quang của Thiên Đạo.
  Bọn họ mặc đồ đen, ai cũng đeo mặt nạ với sát khí lạnh lẽo như băng khiến đất trời đóng băng.
  "Kia là đám người nào thế?", những tu sĩ gặp trên đường đều run bần bật, không dám chắn đường và né ra thật xa.
  "Đó chẳng phải là Cổ Nhạc Chân Nhân à?", có người thấy ông lão áo tím bị Tạ Vân xách theo.
  "Ông ta chính là Thánh Vương đó! Chỉ còn một bước nữa đã là Đại Thánh, sao lại thê thảm như vậy, tu vi bị phế hết luôn".
  "Lẽ nào là bị đám Thánh Nhân kia phế?"  "Không thể nào! Một vị Thánh Vương sắp đột phá trở thành Đại Thánh có thể quét ngang hơn ngàn Thánh Nhân đó", có người đoán: "Cổ Nhạc chắc chắn là bị đại năng đánh cho tàn phế".
  Giữa vô số tiếng xì xào bàn tán, đám Tạ Vân ùn ùn đi ngang qua.
  Đằng sau lại có không ít người đi theo, cũng muốn nhìn thử xem họ muốn làm gì, chắc chắn sẽ có trò hay để xem.
  Chẳng biết đến bao giờ, chợt thấy đám Tạ Vân bay vào một ngôi thành cổ, sau đó bay thẳng đến một tòa phủ đệ.
  Bọn họ lục soát trí nhớ của Cổ Nhạc, biết được đây là gia tộc ông ta và đây cũng là mục tiêu của họ.
  "Ai?", lính canh trước cửa thấy có người đến gần thì quát, lần lượt rút kiếm ra.
  Sở Linh Ngọc dẫn đầu vẫn không ngừng lại, giơ kiếm chém chết bảo vệ, là người đầu tiên bước vào phủ đệ của Cổ Nhạc.
  Cao thủ Thiên Đình xông vào, ai cũng cầm kiếm trên tay.
  Giết chóc bắt đầu, tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên, bọn họ y như một đám ác ma, vừa vào phủ đệ gặp ai là giết người đó.
  Máu tươi nhuộm đỏ phủ đệ, cảnh tượng hết sức thảm thiết.
  Tu sĩ trong thành và những tu sĩ đi theo từ đầu nhìn mà hít ngược một hơi, không ai dám bước lên trước.
  "Không...
không...
", Cổ Nhạc Chân Nhân trợn to hai mắt, con ngươi co rút lại, điên cuồng gào lên.
  Những người trong phủ đều là thành viên trong tộc, là người thân của ông ta, lại lần lượt ngã xuống, trở thành oan hồn dưới kiếm.
  "Đau lòng không?", Tạ Vân giơ tay đè ông ta xuống đất, thi triển cấm pháp trói lại.
  "Đều là lỗi của một mình ta, tha cho họ đi".
  "Tội nghiệt do ông gây ra thì phải trả giá chứ.
Lần này là cho ông biết người nào nên chọc, người nào không nên chọc", Tạ Vân lạnh nhạt nói: "Ta cũng chẳng phải chưa cho ông cơ hội, nhưng ông lại chán sống, cũng muốn thành viên trong tộc mình chết, vậy ta đành giúp ông thôi".
  "Ác ma, các ngươi đều là ác ma!", Cổ Nhạc gầm lên, nước mắt tuôn rơi như một con chó điên.
  "Đúng vậy, chúng ta là ác ma, hôm nay sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi đó, ngươi có thể làm gì được ta!", Tạ Vân trêu tức cười, thích thú vặn vặn cổ.
  "A!", Cổ Nhạc phát điên, hoàn toàn sụp đổ.
  Có lẽ đến giờ phút này, ông ta mới biết cái gì là hối hận, hối hận không nên tự coi là mạnh mà nhúng tay vào chuyện người khác để rồi chọc phải một đám người không nên chọc.
  Mọi thứ đều do ông ta tự rước lấy, chẳng những khiến mình bị phế, còn khiến gia tộc cũng bị vạ lây.
  Trong tiếng gầm thét điên cuồng của ông ta chợt vang lên một tiếng ầm chấn động trời cao.
  Ngẩng đầu nhìn ra xa mới biết là một ngôi mộ bị lật bay, nắp quan tài bị một quyền đánh nát.
  Đó là phần mộ tiên tổ của gia tộc, cũng chẳng thể may mắn né được một kiếp.
  Quần chúng nhìn mà run như cầy sấy: "Đây phải có thù oán thế nào mà diệt tộc cũng chưa đủ, còn đào phần một tổ tiên".
  "Chắc chắn là Cổ Nhạc đã chọc vào người không nên chọc rồi".
  "Cái này ta tin, ông ta luôn tự xưng là tiền bối, thích chõ mõm vào chuyện của người khác, chọc phải kẻ thù là chuyện bình thường".
  "Nghiệp quật hả?", nhiều tiền bối người thổn thức, dù là cao thủ cũng không dám nhúng tay.
  Giờ nhà họ Cổ chính là một ví dụ đẫm máu.
  Đây là một đám ác ma giết người không chớp mắt.
  Nhưng mà, chẳng ai biết rằng họ còn có thể sống mà đứng ở đây đều do những ác ma kia dùng máu xương của mình đổi lấy, không có đám ác ma đó thì cũng sẽ không có họ.
   Đây nào là người, mà là một đám Tu La xông ra từ dưới Địa ngục, nhìn thôi đã khiến người ta run rẩy.
   "Ta không giết ông, giờ thì ngắm nhìn tác phẩm của ông đi!", Tạ Vân cũng rời đi, vẫn chưa giết Cổ Nhạc.
   Cổ Nhạc vẫn quỳ rạp trên mặt đất trông như một tội nhân thiên cổ.
   Ông ta điên rồi, lúc khóc lúc cười, tâm trí không còn tỉnh táo khiến Cổ Nhạc không phân biệt đâu là thật đâu là ảo.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!