Nhưng Diệp Thành lại tỏ ra như không có việc gì, không nhắc tới một chữ, cũng không ra lệnh đuổi giết. Trong khi vừa đi vừa chào hỏi, Diệp Thành bước tới Ngọc Nữ Phong. Đập vào mắt là một bóng hình xinh đẹp – Hồng Trần Tuyết. Kiếp trước là Nhân Hoàng - Thánh Chủ, kiếp này là thần nữ Đan Tôn Điện, bà ấy vẫn xuất sắc, không nhiễm khói bụi trần gian như cũ. Năm đó, ngoài thành cổ Đông Hoang, bà ấy diệt thần tử Đan Tôn trước mặt mọi người, đến giờ hành động này vẫn được người đời khen ngợi. Nhưng không biết là khi Đan Tôn quay về thì có tìm bà ấy tính sổ hay không, thần nữ giết thần tử, tội này không nhỏ. “Tìm được sư tôn của tiền bối không?”, Diệp Thành cười nói. “Chưa!”, Hồng Trần Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. “Sẽ tìm ra thôi!”, Diệp Thành tìm một cái ghế đá ngồi xuống: “Có tin của đám Phượng Tiên không?” “Như ngươi đã biết, chúng đều đã biến mất biệt tăm”. “Đúng như dự đoán, nói ra suy nghĩ của tiền bối đi!” “Hoá ra đến vì việc này!”, Hồng Trần Tuyết nghĩ rồi nói: “Huyền Hoang quá lớn, ta cần nhiều người hơn, phải xây dựng mạng lưới tình báo lớn hơn”. “Ta cho phép tiền bối dùng mười triệu người, không tiếc bất cứ giá nào tìm được Phượng Tiên trong thời gian ngắn nhất”. “Thánh Chủ Thiên Đình vẫn dứt khoát như xưa”, Hồng Trần Tuyết nhận lấy lệnh bài do đưa. “Mười triệu sẽ rất gây chú ý, đừng đi ra bằng sơn môn, dùng truyền tống vực môn đưa từng tốp ra ngoài, vả lại phải chú ý an toàn”, Diệp Thành dặn dò. “Đâu phải là ngày đầu tiên ta làm tình báo”, Hồng Trần Tuyết cười rồi xoay người rời đi, cầm theo lệnh bài để điều binh. Dù thế nào thì tâm trạng hiện tại của bà ấy cũng có chút kích động. Mạng lưới tình báo mười triệu người, đây là đội nhóm chưa từng có, một khi xây dựng thành công thì sẽ vô cùng đáng sợ. Hồng Trần Tuyết vừa rời đi, hai tên ngốc trọc đầu lại chạy tới. Không cần đoán cũng biết là Long Nhất và Long Ngũ, hai cái đầu hói phản chiếu ánh mặt trời sáng chói. “Đi nào, chúng ta dẫn ngươi đi chơi gái!”, hai tên này nháy mắt với Diệp Thành một cách đê tiện, môi nở nụ cười hèn mọn. “Chơi gái mà cũng cần hai ngươi dẫn à?”, Diệp Thành mắng. “Cũng đúng, nhiều mỹ nữ chờ ngươi sủng hạnh thế mà!” “Đừng tào lao, nói chuyện nghiêm túc nào!”, Diệp Thành ho khan một tiếng, thở hắt ra một hơi rồi nhìn hai người: “Trời phạt của ta đã biến mất một cách khó hiểu, chuyện này là sao?” “Hai chúng ta cũng định hỏi ngươi nè!”, Long Nhất và Long Ngũ đi vòng quanh Diệp Thành: “Kỳ quái thật, Trời phạt biến mất đúng là làm người ta bất ngờ!” “Nói mấy cái hữu dụng đi!”, sắc mặt Diệp Thành đen nhánh. “Theo suy đoán của hai chúng ta, có thể là bị ai đó hay thứ gì đó hấp thu rồi”, hai người nói tiếp: “Đây là giải thích hợp lý nhất, chúng ta tin là ngươi cũng dễ chấp nhận lý do này nhất”. “Vấn đề là bị ai hấp thu?”, Diệp Thành nhíu mày, từ lúc Trời phạt biến mất, hắn đã có suy đoán này nhưng cũng không đoán ra kết quả. Trời phạt biến mất là chuyện tốt, nếu hắn vẫn còn bị Trời phạt, chắc lúc này đã về với cát bụi. Hắn còn muốn cảm ơn người hay thứ đã hút mất Trời phạt kia, dù không biết là ai hay cái gì nhưng đây là ân tình to lớn. “Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa! Chuyện quan trọng hiện tại là thọ nguyên của ngươi!”, Long Nhất và Long Ngũ mỗi người móc ra một tấm linh phù, kẻ dán trước ngực Diệp Thành, người dán sau lưng hắn: “Đây là Sinh Tử Phù, có tác dụng hấp thu tử khí, dù không thể kéo dài tuổi thọ nhưng có thể làm chậm lại tốc độ lão hoá”. Không cần họ giới thiệu, Diệp Thành cũng đã đoán được phần nào, tử khí quanh quẩn trên người đã bị Sinh Tử Phù cắn nuốt kha khá, giúp hắn thoải mái rất nhiều. Hắn đang ngửa mặt, tay của Long Nhất đã thò vào túi đựng đồ, tự nhiên như của mình, móc ra một thứ. Đó là một ngọn đèn, nói đúng hơn là đèn Trường Minh. “Ta còn chưa chết đâu!”, Diệp Thành nhếch môi. “Cách cái chết không xa! Yên tâm, nếu ngươi toi mạng, đám bạn gái của ngươi sẽ được bọn ta chăm sóc hộ!”, hai tên này vỗ vai Diệp Thành. “May cho hai ngươi là ta chỉ đang là Nhân Nguyên Cảnh, nếu còn là Chuẩn Thánh, ta đảm bảo các ngươi có thể tiến thẳng vào vũ trụ đó”. “Hai ta tính toán một chút, cái nét này vẫn tạo được!”