Hồng trần quả thật là một giấc mộng hư ảo, thoáng cái đã ba trăm năm, nỗi nhớ nhung mông lung hòa quyện với khát khao tươi đẹp, chuyện cũ như hãy còn trước mắt. Chẳng biết khi nào, tiệc rượu mới tan, mọi người đều quay về động phủ. Trên Ngọc Nữ Phong, từng đám từng đám say lảo đảo rời đi, cũng không ai dùng sức mạnh giải rượu. Mấy cô Thượng Quan Ngọc Nhi cũng rời khỏi, trước khi đều mím môi liếc nhìn Diệp Thành, trong con ngươi đong đầy vè lo lắng. Vốn định ở lại chăm sóc, nhưng đều bị Diệp Thành dịu dàng từ chối, trong lòng không khỏi mất mát và chua xót. Ngọc Nữ Phong to như vậy cũng chỉ còn lại một mình Diệp Thành lẳng lặng ngồi trên đỉnh núi, ngửa đầu nhìn không trung. Đây là Ngọc Nữ Phong, nhưng không phải Ngọc Nữ Phong trên Hằng Nhạc, mỗi một ngọn cây cọng cây đều giống y như đúc, lại không còn người xưa. Trong mông lung, hắn như thấy được hai bóng hình xinh đẹp như tiên nữ ngoảnh đầu lại cười nhìn mình. Gió khẽ phất phơ thổi bay mái tóc bạc và chòm râu trắng của hắn, không ngừng vuốt ve gương mặt già cả của Diệp Thành. Đến gần sáng, Diệp Thành mới đứng dậy bước từng bước lên trời. Dưới chân hắn xuất hiện Tiên Hỏa, hóa thành đám mây. Diệp Thành là Nhân Nguyên Cảnh nên không thể bay, nhưng nó lại bay được. Đám mây Tiên Hỏa như một ngôi sao nối thẳng lên trời, xây tông môn ngay cửa người ta thì cũng phải chào hỏi một tiếng. Lại đến Thiên Hư, hắn vẫn không thể nhìn thấu vùng đất dữ này, sự cổ xưa của nó vượt ngoài tưởng tượng của Diệp Thành. Nó tồn tại gần như từ thuở sơ khai. Đến nay, Diệp Thành vẫn không đoán ra được lai lịch thật sự của vùng đất dữ, nhưng chắc chắn là rất khủng khiếp. Nơi mà ngay cả Đại Đế cũng không làm gì được thì đó chính là ví dụ tốt nhất. Từ xa, hắn đã thấy Trời Tru và Đất Diệt. Hai người đang khoanh tay ngồi xổm trên một tảng đá nhẵn bóng. Diệp Thành xoa chóp mũi, căng da đầu bay tới. "Đám mây Kim Hỏa dưới chân hắn quen không", Đất Diệt xoa cằm, nhìn Trời Tru nói. "Cửu Võ Tiên Viêm", Trời Tru vê râu đáp. "Trông giống y như Đế Tôn, còn có cả Cửu Võ Tiên Viêm. Điều này cũng... khéo quá rồi!" "Có thể giết chết Đại Đế, bản thân hắn đã là một câu đố rồi". "Vãn bối Diệp Thành, xin chào tiền bối!", trong lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Thành đã hạ xuống, kính cẩn chào hỏi. "Bịt kín mít cửa vào Thiên Hư bọn ta, hay lắm hả?", Trời Tru Đất Diệt nhìn chằm chằm Diệp Thành, thổi râu trừng mắt, gương mặt già nua đen như đít nồi. "Coi như trông cửu cho Thiên Hư", Diệp Thành cười mỉa. "Ý là nếu hai ta muốn đi ra ngoài còn phải đi ngang qua nhà ngươi à!", sắc mặt hai người càng khó coi hơn. "Đừng để ý mấy chi tiết râu ria ấy!", Diệp Thành ra vẻ vuốt râu: "Vãn bối cũng là bất đắc dĩ, dù sao lần này người đến cũng hơi nhiều, đợi Đại Sở trở về, chúng ta chắc chắn sẽ rời khỏi". "Đây mà còn không nhiều, đợi ngày đó đến thì lo mà cuốn gọi lẹ". "Đi, tất nhiên là đi rồi", Diệp Thành không khỏi bật cười: "Nếu hôm nào chúng ta gặp nguy hiểm, hai vị tiền bối cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn, còn trông chờ vào hai người bảo kê đó". "Đây mới là mục đích đúng không!", Trời Tru Đất Diệt khoanh tay liếc Diệp Thành, suýt nữa thì bị lừa, tên nhóc này đúng là một kẻ xảo trá. "Đều là hàng xóm, giúp nhau chút ấy mà!" "Dừng, bọn ta không ra được, cũng không bảo vệ được Thiên Đình". "Không cần các ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó ho khan một tiếng là được rồi", Diệp Thành cười ha ha, chỉ cần Thiên Hư có động tĩnh thì sẽ khiến mọi người hoảng sợ, nhiêu đó cũng đủ rồi. "Đại Sở có người tài ba như ngươi, ta cảm thấy rất an ủi", Trời Tru Đất Diệt vuốt râu, mặt đầy thâm ý nói. "Lần này vãn bối đến còn có một chuyện muốn hỏi", Diệp Thành thay đổi đề tài, thử ngó hai người: "Tiền bối có biết thần tàng của Thần Chiến ở đâu không". "Chu choa, có được căn nguyên và Thánh Cốt của Thần Chiến vẫn chưa thấy đủ, còn muốn thần tàng?", Trời Tru Đất Diệt bĩu môi: "Tên nhóc nhà ngươi cũng tham ghê!" "Vãn bối chỉ là muốn dựa vào tầng tàng của Thần Chiến sống lâu hơn một chút", Diệp Thành nói xong lại ho ra máu. Trời Tru Đất Diệt híp mắt, vừa nhìn đã nhìn thấu tuổi thọ của Diệp Thành, quả thật là đèn sắp cạn dầu. Sự phản phệ của Chu Thiên vô cùng bá đạo, tiên thảo và đan dược kéo dài tính mạnh cũng chẳng có tác dụng, có thể nói thuốc và kim châm đã vô dụng. Song hắn cũng thông minh, có thể nghĩ đến thần tàng của Thần Chiến. Nói chính xác hơn, lúc này Diệp Thành cũng không phải Hoang Cổ Thánh Thể thật sự, chỉ có dung hợp thần tàng mới coi như là thật. Nếu vậy, đúng là sẽ sống lâu hơn một chút. So với đan dược kéo dài tính mạng, thần tàng của Thần Chiến quả thật có thể phát huy một chút tác dụng, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Hắn đã sớm biết rằng người chết thì thần tàng cũng tắt, nhưng trong lòng vẫn có chút hy vọng, dù sao cũng là Thiên Hư, thủ đoạn của họ là điều mà người thường không ngờ tới được nên mới chạy tới hỏi. Tiếc là hy vọng tuy tốt đẹp, sự thật lại tàn khốc. "Đi tìm Nhân Vương Phục Hy, người có thể cứu ngươi chỉ có y", Trời Tru Đất Diệt nói: "Nếu ngay cả y cũng bó tay, vậy ngươi chỉ có thể chấp nhận số phận thôi". Diệp Thành không nói gì, bất đắc dĩ cười, không có thần tàng, vậy chỉ có thể chờ Phục Hy, cũng chính là chờ Đại Sở trở về.