Đêm đen như mực, gió lạnh thấu xương, Ngũ Chỉ Sơn lại tràn ngập đau thương. Bảy thần tử cười to rời khỏi đó để lại tiếp tục đi đuổi giết, bắt những người có liên quan đến Diệp Thành, mặc sức giết chóc như đó đã trở thành thú vui của họ. Bên ngoài núi, tiếng rên rỉ khóc lóc của các cô gái cũng biến mất. Các cô đã chết, chết một cách đau đớn và tủi hờn, bị tra tấn thương tích đầy mình, vì hắn mà chết, trở thành vật hi sinh đáng thương. Diệp Thành rũ đầu, con ngươi ảm đạm, hắn chẳng làm được gì hết, dù có đi ra ngoài cũng vậy thôi. Chẳng bao lâu sau, thái tử Bát Kỳ và Phượng Điêu cũng đến và bắt không ít người, có nam có nữ, có người già có trẻ mới sinh, họ đều chết thảm dưới chân núi Ngũ Chỉ Sơn. Sau đó là thái tử Huyết Nhạn và Thần Bằng, ai cũng cầm theo một cái đầu người trông hết sức đáng sợ. Nhị thái tử Kim Ô và tam thái tử Côn Bằng cũng đến, họ là tàn nhẫn nhất, thế mà lại giết khoảng mấy ngàn người. Kia là một gia tộc, chỉ vì trong tộc có một em bé mới sinh tên Diệp Thành nên đã bị giết cả nhà. "Diệp Thành, đau lòng không? Bọn họ đều đáng chết", tiếng cười trắng trợn bay theo cơn gió mang đầy mùi máu tanh. Bọn họ chính là một đám ác ma, cứ mỗi lần đến rồi đi đều kéo theo sát kiếp và tai ương khốn khổ. Kết quả là Ngũ Chỉ Sơn dưới cuốn kinh Phật lại trở thành nơi chất đống xác chết và đầu người, cảnh tượng ấy nhìn mà ghê người. "Đám người kia thật là tàn nhẫn!", rất nhiều tu sĩ chạy đến xem, thấy xác chết chất thành đống, máu tươi tràn lan như biển đều không khỏi rùng mình một cái. "Những người đó không phải là người thân của Diệp Thành hết đó chứ!" "Đương nhiên không phải, đám Phượng Tiên là thà rằng giết sạch còn hơn bỏ sót, đã có rất nhiều người vô tội bị vạ lây". "Ví dụ như nhà họ Vương ở phía Bắc, chỉ vì một cô gái cất giữ một bức tranh của Diệp Thành đã bị giết cả nhà". "Nhà họ Diệp ở phía Nam còn thảm hơn, vì đứa trẻ vừa ra đời của tam phu nhân tên lên Diệp Thành, đêm đó đã bị tru cửu tộc, máu chảy thành sông luôn!" "Nhìn kìa, Phượng Tiên đến", không biết ai nói một câu thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Chỉ thấy Phượng Tiên chậm rãi dạo bước trên không đi đến từ một phía. Sau khi niết bàn, cô ta trở nên xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp hơn một chút, cũng uy nghiêm hơn một chút y như một vị nữ vương. Trong tay cô ta cũng cầm một sợi xích sắt, nó được phân ra thành nhiều nhánh, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, tám chia thành mười sáu. Cứ thế, chia ra vô số nhánh, mỗi nhánh trói một người với một số lượng khổng lồ. Kia chính là cả một gia tộc, họ đều bị cô ta bắt, ai cũng tóc tai bù xù. Diệp Thành ngẩng đầu, nhìn những người bị bắt kia. Hắn nhận ra gia tộc kia, đó là gia tộc của Từ Nặc Nghiên. Hồi đó, hắn tìm được Từ Nặc Nghiên sau khi chuyển thế và cũng giải quyết nguy cơ cho gia tộc cô ta. Ai ngờ, vẫn bị Phượng Tiên tìm ra rồi bắt hết toàn bộ không chừa một ai. "Từ Nặc Nghiên, xin lỗi, đã liên lụy gia tộc của ngươi rồi", Diệp Thành khàn giọng nói với sự áy náy khôn cùng. "Diệp Thành, ngươi có thích món quà này của ta không", Phượng Tiên khá là hứng thú cười nhìn dưới chân núi: "Vì tìm họ mà ta đã tốn biết bao công sức đó". Diệp Thành không đáp, vẫn bất lực như cũ. Người nhà họ Chu hóa thành từng mảng sương máu, lại chẳng một ai xin tha, ai cũng kiên cường, không sợ cái chết. Bọn họ cũng không trách Diệp Thành, chỉ trách thế giới này tàn nhẫn, họ là kẻ yếu nên xứng đáng bị giết thôi. Đây có lẽ cũng là một cái nhân quả trong chốn u minh. Hơn trăm năm trước, nếu không có Diệp Thành ra tay giúp đỡ thì nhà họ Chu đã bị nhà họ Dương giết sạch từ lâu. Người nhà họ Chu vì Diệp Thành mà sống, giờ lại vì Diệp Thành mà chết thì cũng quả thật là nhân quả. "Phượng Tiên!", trong lúc Diệp Thành im lặng thì bỗng dưng vang lên một tiếng hét giận dữ sử dụng bí thuật truyền tới, chấn động cả khung trời. "Kia là ai vậy!", những tu sĩ ở đây đều nhìn về phương xa. "Dùng bí thuật truyền âm thì chắc phải ở rất xa". "Hiển nhiên là bạn hoặc người thân của Diệp Thành rồi", có người suy đoán, có thể nhận ra trong tiếng hét kia tràn ngập sự giận dữ, cứ thế đứng ở một nơi xa gầm lên, không thể nhịn nổi mà phát ra sát khí rợp trời. "Đi, đi đi!", Diệp Thành dưới đáy Ngũ Chỉ Sơn hai mắt đỏ tươi, không ngừng giãy giụa gào thét trên tế đàn. Cũng không trách hắn như vậy, vì đó là giọng nói của Tiểu Viên Hoàng, chắc hẳn cũng trở về sau chuyến rèn luyện ở tinh không, nghe thấy lời đồn ở Huyền Hoang thì mới tức giận như thế. Nhưng hắn biết, Tiểu Viên Hoàng không phải đối thủ của Phượng Tiên. Hơn nữa, hắn ta không chỉ muốn đối phó một mình Phượng Tiên, mà còn có hai tên đáng sợ như Kim Ô và Côn Bằng. Tiên Vương Hạc chính là một ví dụ máu chảy đầm đìa, sức một người khó mà chống lại đám đông, dù Nam Đế và Bắc Thánh đến cũng vậy thôi. "Đã đến thì cũng đỡ bản công chúa mất công đi tìm!", Phượng Tiên vừa cười vừa dạo bước trên không, chỉ để lại tiếng cười đầy âm u: "Diệp Thành, chẳng bao lâu sau, ta sẽ dẫn hắn ta đến đoàn tụ với ngươi nhanh thôi". Chuyến này, những tu sĩ bên ngoài cũng ùn ùn theo sau, cũng không thể bỏ lỡ vở kịch hay kia được. Người trở về đúng là Tiểu Viên Hoàng, cầm gậy Kim Ô, con ngươi màu vàng lóa ra thần quang, lông tóc cả người dựng đứng như kim châm, khí tức khủng bố tràn ngập đất trời. Sau khi rèn luyện trăm năm, hắn ta đã trở về và đột phá Thánh Nhân, trong vẻ bạo ngược lại nhiều vài phần sát khí. "Tiện nhân, để mạng lại!", đôi mắt Tiểu Viên Hoàng lóe lên lửa giận, vung gậy Kim Ô ngang trời đập tới. "Luyện ngươi thành một con rối chắc hẳn sẽ rất mạnh!", Phượng Tiên cười đầy nghiền ngẫm, thuận tiện vung cánh tay ngọc lên, dùng bàn tay ngọc ngà trực tiếp đón đỡ gậy sắt. Một kích cứng đối cứng, hư không nổ tung, không gian sụp đổ. Tiểu Viên Hoàng hộc máu, bịch bịch lùi về phía sau, cánh tay nứt ra, từ miệng vết thương có thể nhìn thấy cả xương cốt bên trong. Hắn ta còn chưa kịp đứng vững, Phượng Tiên đã như quỷ mị xông đến, một chỉ với vô số tiên pháp xuyên thủng ngực hắn ta, huyết cốt Thánh Viên thế mà lại không đỡ nổi một kích kia. Tiểu Viên Hoàng đổ máu, lại bay ngược ra sau trông hết sức thê thảm. "Thật là nhàm chán mà", con ngươi Phượng Tiên tràn đầy hài hước, bước chân uyển chuyển vượt qua nghìn trượng, bàn tay ngọc ngà che phủ hư không, một chưởng với uy thế kinh người, đất trời cũng biến sắc. "Giết", hai mắt Tiểu Viên Hoàng lại hừng hực như lửa, cơ thể phóng to, Cửu Thiên Viên Hóa, đứng sừng sững giữa trời. Một chưởng của Phượng Tiên hạ xuống, Tiểu Viên Hoàng bị đè uốn gối, cơ thể Đấu Chiến bá đạo cũng nứt toạc. Trong lúc nói chuyện, Bắc Thánh đã bước lên trước, tay bấm bí pháp hiển hóa thần thông, cách không trung chống lại Phượng Tiên. Tiếng nổ chợt vang lên, khiến cả đất trời xung quanh cũng run rẩy. Phượng Tiên vẫn đồ sộ không nhúc nhích như một nữ vương đứng giữa không trun. Ngược lại Bắc thánh lại lùi ra sau một bước, đạp nát vòm trời, khóe miệng còn tràn ra máu tươi.