"Mở cho ta!", Diệp Thành gầm lên rung trời, hợp nhất chín luồng Bát Hoang, đấm một phát lên pho Kim Phật tỏa sáng lóng lánh kia. Ầm! Tiếng kim loại va vào nhau vang lên bắn ra từng tia lửa. Một quyền của Diệp Thành tuy rất mạnh, song cũng chỉ có thể đánh bay pho tượng Kim Phật kia. Nhưng một quyền khủng bố ấy lại chấn cho cả đất trời cũng lắc lư, Chúng Phật tu trong núi bị đánh chết hết người này đến người khác. Thánh Thể quá mạnh, ngay cả Cực Đạo Đế Binh cũng có thể cứng đối cứng, kết giới của Vạn Trượng Kim Phật cũng khó mà ngăn cản hắn, thật sự rất bá đạo. "Mở cho ta", Diệp Thành lại vùng nắm đấm dính máu lên, quyền thứ hai càng mạnh, đập lên pho tượng Kim Phật. Lần này, Kim Phật vẫn chưa bị đánh nát, nhưng Phật Đà trong núi lại chết nhiều hơn, biến thành từng mảng từng mảng sương máu. Diệp Thành thấy thế khí huyết ngùn ngụt, thôi thúc uy thế của Thánh Cốt lên cùng cực, điên cuồng đấm đánh hết quyền này đến quyền khác. Đất trời chấn động không ngừng rung lắc rồi bị hủy diệt dưới từng quyền của Diệp Thành, không gian ảm đạm không ánh sáng. Rắc, rắc! Không biết quyền thứ mấy, bỗng vang lên một tiếng thanh thúy. Vạn Trượng Kim Phật chợt xuất hiện một vết nứt, sau đó dần lan rộng thành vô số vết rạn trải rộng bức tượng. "Mở!", Diệp Thành gầm lên, quyền cuối cùng trực tiếp đánh nát Kim Phật, xông vào Linh Sơn. "Cản hắn lại!", Chúng Phật tu đứng dậy, người cầm thiền trượng, người cầm tràng hạt xông đến từ mọi nơi. Bọn họ kéo theo niệm lực chúng sinh ngưng tụ thành một biển Phật mênh mông cuồn cuộn như nuốt cả đất trời nhào về phía Diệp Thành. Bàn tay Diệp Thành như thanh đao thần, một chưởng bổ đôi biển Phật. Linh Sơn nhuốm máu, Phật Đà chết như rạ nhuộm đỏ niệm lực chúng sinh, cũng nhuộm đỏ Thánh Sơn của Phật gia . "Thần cản giết thần, Phật chắn trảm Phật!", Diệp Thành gầm lên, xông thẳng lên đỉnh núi, sát khí ngập trời. Chúng Phật tu lại ngăn cản, ai cũng từ bi, pháp lực cuồn cuộn. Song, Phật Đà có nhiều bao nhiêu cũng không cản nổi bước chân của Diệp Thành. Chỉ trách Diệp Thành quá mạnh mẽ, kẻ điên kia không màng tất cả, giết đến đỏ mắt. Phật Đà tối cao lại bị giết hết người này đến người khác. Chúng Phật tu rớt xuống như rạ, thiền trượng tràng hạt hóa thành mảnh vụn nhuốm máu rơi vãi lung tung. "Chắc hẳn đây là lần đầu tiên Linh Sơn thê thảm như vậy!", tu sĩ bên ngoài đờ đẫn nhìn nói. "Thích Già còn thua, Đế Khí hàng ma xử bị đánh bay, ai còn có thể ngăn cản bước tiến của Thánh Thể đây". "Ai mà ngờ được mảnh đất lành của nhà Phật cũng sẽ nhuốm máu, vẻ trang nghiêm tường hòa hóa thành cát bụi". "Ngươi chạy mà được à?”, giữa vô vàn lời bàn tán, một tiếng hét chấn động bầu trời truyền ra từ trên núi Linh Sơn. Đó là Phượng Tiên, cô ta lấy trận bàn ra bước vào rồi thoáng chốc biến mất trong Truyền Tống Trận. Song, Diệp Thành lại cực kỳ bá đạo, Lục Đạo Tiên Nhãn xuyên qua hư không, bàn tay màu vàng vói vào không gian lôi cô ta ra rồi sử dụng bí pháp khóa ở trong tay. "Ngươi không thể giết ta, ta là con cháu của Phượng Hoàng", Phượng Tiên hét, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, dùng sức giãy giụa. Giờ phút này, cái người luôn mồm nói gia nhập Phật Môn đã không còn dáng dấp của một vị Phật tu khám phá hồng trần đâu nữa. Cô ta thật sự sợ, cô ta đã ngửi được mùi vị của cái chết, Linh Sơn cũng bị đánh bại thì còn ai có thể cứu mình được nữa. "Nợ máu thì trả bằng máu", Diệp Thành hừ lạnh, nắm Phượng Tiên bước ra khỏi Linh Sơn, sát khí tận trời. "Quậy phá thánh địa Phật Môn ta, giết ngươi xuống tận suối vàng!", chúng Phật tu đuổi theo, thúc giục niệm lực chúng sinh. "Thánh địa Phật Môn?", Diệp Thành cười khẩy, lại vươn tay chém xuống, biển Phật cuồn cuộn lại bị bổ đôi. Chúng Phật tu bay lả tả, nhiều người còn trực tiếp hóa thành sương máu. "Vậy Tôn Giả muốn thế nào?", Diệp Thành cười nhìn Thích Già. "Giúp ngươi xuống miền cực lạc!", giọng nói hiền hòa của Thích Già vang vọng không gian. "Chẳng phải vãn bối chỉ lật Linh Sơn, giết vài người trong Phật Môn thôi à? Phật gia từ bi, hay là bỏ qua chuyện này đi". "Quấy rầy sự yên tĩnh của Phật Môn, lão nạp chắc chắn sẽ độ ngươi".