Tin tức này lại được tản đi, một số người lười không tu đạo kết bè kết nhau chạy đến Tây Mạc. Chốn Tây Mạc vẫn yên bình, tràn ngập khí tức trang nghiêm và vô số niệm lực. Vừa bước lên mảnh đất này là có thể trải nghiệm hương khói tu đạo. Tây Mạc có rất nhiều miếu thờ, phật tử trải rộng khắp mọi nơi, hương khói thờ phùng tràn lan. Diệp Thành đạp không mà đi, vạt áo tung bay, mặt mày bình tĩnh. Cách mấy tháng, hắn lại đến Tây Mạc và vẫn cảm thấy kính trọng cùng nể phục Phật Gia như trước. Tuy hắn dung hợp Thánh Cốt Đại Thành, song vẫn không dám lơ là vì mảnh đất này có vô cùng vô tân niệm lực. "Kia, kia, kia kìa!", những tu sĩ đi theo hắn tới Tây Mạc cũng chạy đến và đi theo từ xa. Hơn nữa, còn hết lớp này đến lớp khác, trùng trùng điệp điệp, không biết còn tưởng rằng là đàn em của Diệp Thành. Không biết khi nào, Diệp Thành đã dừng lại. Cách đó không xa chính là một ngọn núi, nói chính xác hơn là Linh Sơn và nó vẫn trang trọng như xưa. Đúng vậy, Phượng Tiên ở trong đó, núp trong Linh Sơn. Cô ta cũng không ngu, chọn một nơi rất tốt. "Thí chủ nghĩ kỹ rồi?", trong Linh Sơn truyền ra một giọng nói hiền lành du dương vang vọng bầu trời. Người nói chuyện chính là Thích Già Tôn Giả đang đứng trên đỉnh Linh Sơn, cả người lấp lánh ánh vàng, hết sức chói mắt. "Vãn bối đến tìm Phượng Tiên!", Diệp Thành bình tĩnh nói. Một câu khiến cho tu sĩ xung quanh không khỏi kinh ngạc: "Hèn chi Thánh Thể đến đây, ra là Phượng Tiên đang ở Linh Sơn". "Không ngờ lại trốn trong đây, đúng là biết tìm chỗ trốn ghê". "Linh Sơn chắc hẳn sẽ không giao người ra một cách dễ dàng, Diệp Thành cũng sẽ không nương tay", có người trầm ngâm nói. "Không thể nào! Kia là Linh Sơn đó, thánh địa của Phật Gia". "Có Thích Già Tôn Giả trấn thủ, cộng thêm Cực Đạo Đế Binh thì dù Diệp Thành có ngông đến mấy cũng không dám xông vào!" "Cái này cũng chưa chắc!", đám tiền bối lại vuốt râu nói: "Trên đời này không có chuyện nào mà hắn không dám làm". "A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, thí chủ tìm ta hả?", giữa vô vàn tiếng bàn tán, có một giọng nữ truyền ra từ trong Linh Sơn. Nhìn từ xa, trên đỉnh Linh Sơn lại xuất hiện thêm một bóng người, người đó chính là Phượng Tiên và đang đứng bên cạnh Thích Già Tôn Giả. Cô ta đã cạo đi bộ tóc dài, mặc vào đồ lam trông như áo cà sa khiến những tu sĩ xung quanh nhìn mà kinh ngạc. Công chúa của Phượng Hoàng Tộc lại trở thành phật tử của Phật gia, chuyện này vừa nghe đã thấy bất ngờ, đúng là chuyện lạ có thật. Song, có người sáng suốt vừa thấy đã hiểu được mánh lới bên trong, lần này Phượng Tiên định dùng Linh Sơn là tấm bia đỡ đạn! Bọn họ có thể nhận ra thì sao Diệp Thành lại không chứ. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, dường như có thể xuyên qua khoảng không hư vô mờ mịt nhìn thấy Phượng Tiên - kẻ thù truyền kiếp của mình. "Ngô đã xuất gia, tĩnh tu phật pháp, không hỏi sự đời!", Phượng Tiên nhỏ nhẹ nói, còn vái lễ Phật, dáng dấp như đã khám phá hồng trần. "Hay cho một câu không hỏi sự đời!", Diệp Thành lạnh lùng nói: "Phượng Tiên, ta đúng là đã quá xem nhẹ ngươi". "Sát nghiệp của thí chủ quá nặng nề, hay là cũng vào núi tĩnh tu", Phượng Tiên lại làm một cái lễ phật, chậm rì rì cười nói. Song, Diệp Thành lại có thể thấy được vẻ gian xảo trong con ngươi cô ta, giống như đang nói ta giết người thân của ngươi đó, tới giết ta đi! Ngươi tới giết ta coi nào! Khóe miệng cô ta khẽ cong lộ ra chút hài hước, nụ cười trông như thánh khiết lại chứa đầy sự khủng bố dữ tợn. "Nàng đã quy y cửa Phật, ân oán trước kia cũng coi như hết, mời thí chủ trở về đi!", Thích Già Tôn Giả mỉm cười nói. "Tôn Giả, vãn bối kính người là cao tăng đắc đạo cõi Phật, nhưng người muốn bảo vệ nàng ta thật à?", con ngươi màu vàng của Diệp Thành nhìn chằm chằm vào Thích Giả Tôn Giả, nhàn nhạt hỏi. "Ân ân oán oán đến bao giờ, thí chủ nghe lão nạp một câu, đừng dây dưa nữa!", giọng nói của Thích Già Tôn Giả như tiếng chuông chùa vừa trang trọng lại hiền hòa, khiến lòng người run rẩy. "Vậy còn người thân của vãn bối thì sao? Mạng của họ, ai tới đền?", Diệp Thành nhàn nhạt hỏi lại với giọng đầy đanh thép. "Người chứ không phải thánh nhân, ai mà không chết", Thích Già khẽ than: "Nàng ta đã biết sai, tha cho nàng ta đi!" "Tiên Luân Thiên Táng, mở!", câu đó của Thích Già khiến Diệp Thành hét lên rung Trời, tiếng hét như tiếng sấm vang lên từ muôn đời xưa. Diệp Thành quả thật không có nói nhiều nữa, trực tiếp mở Tiên Luân cấm pháp, bùng nổ ra sức mạnh gấp mười lần. Sau đó, có một luồng sáng vàng kim bắn thẳng từ trán hắn lên trời, khiến bầu trời thủng một lỗ to. Uy thế của Thánh Cốt Đại Thành lại xuất hiện, vô vàng ánh sáng trải rộng cơ thể, uy áp Chuẩn Đế lan xa khiến cho không trung rung chuyển, ép cho mặt đất cũng chấn động. "Đúng... đúng là định đánh nhau thật kìa. kia chính là Linh Sơn của Tây Mạc đó!", vô số tiếng hô kinh ngạc vang lên xung quanh, đều hoảng sợ trước sự quyết đoán của Diệp Thành. "Một khi trận chiến này nổ ra thì chắc chắn sẽ là một cảnh tượng trời sụp đất nứt", đám lão tiền bối hít ngược một hơi nói. "Hoang Cổ Thánh Thể đã bị thù hận che mờ mắt, chỉ vì bắt một người mà không tiếc chống lại Phật gia của Tây Mạc". "Ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm cho coi", trên đỉnh Linh Sơn, Phượng Tiên cong môi, lộ ra hàm răng trắng bóc, cười đầy gian xảo.