Phía sau là màn sương máu đầy trời, dưới đất nhuộm một màu đỏ, phạm vi chỉ có vạn trượng nhưng lại chôn vùi mười tám vị Đại Thánh. Một hồi lâu sau những người đến vây xem cũng chưa thể động đậy, sắc mặt trắng bệch. Vài giây sau, mọi người mới hoàn hồn lại, muốn đuổi theo Diệp Thành xem thử nhưng không đuổi kịp nữa rồi. Họ chỉ đành giải tán trong sự bất lực, ai nấy cũng đều tỏ ra sợ hãi, miệng không ngừng tấm tắc chậc lưỡi. “May mà vừa rồi không tùy tiện nhúng tay vào!”, ở một nơi nào đó một bóng người xuất hiện, là ông lão Chuẩn Đế câu cá trước đó, hai tay luồn vào trong tay áo. Sức mạnh của Diệp Thành đã hơn hẳn những gì ông ta nghĩ, ngay cả cấp Chuẩn Đế như ông ta cũng không dám đối đầu trực diện với mười chín vị Đại Thánh và sáu pháp khí Chuẩn Đế Binh. Nhưng Diệp Thành lại làm được, chỉ riêng điều này thôi, Diệp Thành đã mạnh hơn ông ta rồi, tùy tiện nhúng tay vào đa phần sẽ bị giết chết. Chẳng mấy chốc tin tức ở đây đã truyền đi khắp bốn phương. Trung Châu chấn động, Huyền Hoang nhốn nháo, mười tám vị Đại Thánh, chiến tích của Thánh Thể đã vượt qua cái thành tích lệnh truy nã của Vạn Tộc. Màn đêm tối tăm, gió buốt lạnh, sự u tối bao trùm cả Trung Châu. Diệp Thành xách theo Trí Dương chạy đến một dãy núi. Sâu trong dãy núi là một kết giới được giấu kín, bao phủ một gia tộc lánh đời, nếu không có Tiên Nhãn chắc cũng không thể nhìn thấy. Trí Dương đã biến sắc, mặt không còn chút máu. Vì gia tộc lánh đời này là gia tộc của ông ta, mục đích Diệp Thành đến đây đã quá rõ ràng. Sự thật cũng chứng minh Diệp Thành đến đây quả thật không phải để du sơn ngoạn thủy, hắn đã giơ kiếm chém về phía kết giới đó. Có Thánh Thể trợ sức, sức chiến đấu của tấm bia đá, một nhát kiếm của hắn chém đứt cả kết giới, lộ ra một gia tộc trong đó. “Ai đó?”, một tiếng quát vang lên, mười mấy bóng người lao ra từ bốn phía, đều là Thánh Vương. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Thành và Trí Dương bị Diệp Thành dẫn đến, họ lập tức biến sắc, sắc mặt trắng bệch. Lúc này Diệp Thành vung kiếm lên, nhát kiếm vô song tuyệt thế, ba vị Thánh Vương lập tức tan thành tro bụi. “Đều là lỗi của một mình ta, không liên quan đến họ!”, Trí Dương điên cuồng gào lên, giọng nói làm trời đất chấn động. “Nếu đã không chết không ngừng thì ta cần gì phải để lại hậu họa chứ”, Diệp Thành lạnh nhạt nói, hắn ném Trí Dương xuống, thi triển bí pháp cấm chế để ghim ông ta trên hư không. Lời nói của Diệp Thành lạnh băng, uy nghiêm vang vọng khắp trời. Kiếm của hắn cũng lạnh như băng, những nơi hắn đi qua đều biến thành vũng máu, sinh mạng của từng người đều ngã xuống dưới kiếm của hắn. Thế nhưng hắn không hề cảm thấy thương tiếc, dù phải mang trong người nợ máu chất chồng cũng chưa chắc đã nương tay, sau này những thứ này đều là mầm mống của hậu họa. Lúc này hắn như một ác quỷ, một ác quỷ không có nhân tính, mất đi lý trí, chỉ biết tàn sát. Quần áo hắn dính đầy máu như một Tu La bước ra từ địa ngục, vung kiếm lấy đi tính mạng của từng người một. Vốn dĩ là tiên cảnh, nhưng bởi vì bị hắn tàn sát mà trở nên đẫm máu, trở thành địa ngục đầy máu. “Diệp Thành…”, Trí Dương khàn giọng gào lên, điên cuồng vùng vẫy, hai mắt đầy tơ máu. “Ngươi phải biết rằng người trong tộc của ngươi đều chết vì ngươi”. “Lão tổ, đều là lỗi của ngươi, đều là lỗi của ngươi!”, khắp nơi đều là tiếng gào thét, đều là người trong tộc của Trí Dương, những tiếng hét thảm thiết trước khi chết. “A…”, Trí Dương gầm lên, cơ thể nổ tung, hai mắt cũng nổ tung, ông ta không chịu được cú sốc này. Những người đó đều là người trong tộc của ông ta, nhưng từng người một ngã vào vũng máu, đều chết vì ông ta. Tiếng kêu thảm thiết biến mất, Diệp Thành mang theo sát kiếm trở lại, trên thân kiếm còn đang rỉ máu, nhỏ tí tách xuống đất. Gia tộc Trí Dương đều bị tiêu diệt, không một ai còn sống. Như hắn đã nói trước đó, thật sự là diệt cửu tộc. Máu nhuộm đỏ cả một ngọn núi, núi xác biển máu, cảnh tượng này khiến người ta run sợ. “Ngươi, đau lòng không?”, Diệp Thành lẳng lặng đứng trước mặt Trí Dương, đôi mắt màu máu bình tĩnh đến lạ. A…! Trí Dương gào lên, sau đó lại bật cười một cách điên cuồng. “Trên đời này có luân hồi, ông trời sẽ không tha cho ai”. “Đây là báo ứng, báo ứng đẫm máu!”, không ai thương xót cho ông ta cả, thảm họa đẫm máu như vậy đều là do Trí Dương gây ra, khiêu khích ai không được, lại đi khiêu khích với Diệp Thành. Diệp Thành giơ tay lên, lại nhấc Trí Dương lên rồi biến mất trong màn đêm, một bước một dấu máu, rất là chói mắt. “Phượng Tiên, đến lượt ngươi rồi!”, trong màn đêm tối tăm, lời này vang vọng ra xung quanh: “Cho dù ngươi đi đến cùng trời cuối đất, cũng không thoát khỏi huyết kiếp này đâu!”