Là lão tổ của một tộc, ông ta phải có trách nhiệm với tộc mình, nếu tùy tiện tham chiến thì hậu quả sẽ khó lường. Chín Chuẩn Đế đánh đến, khiến Diệp Thành cảm thấy cực kỳ vinh dự nhưng cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn không dám chậm trễ, liên tục bay trong trận đài truyền tống, chưa đến mười giây, lại đi được năm vạn dặm. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, trận đài truyền tống cũng được dùng gần hết, lúc hắn ra ngoài thì mây mù liền ùn ùn kéo đến, vô số cao thủ ập đến với sát khí ngút trời. “Hết trận đài rồi đúng không?”. Tiếng hét giận dữ rền vang, đấy là tiếng của một Đại Thánh tộc Kim Ô, bên cạnh hắn ta là năm Đại Thánh tộc Côn Bằng, đằng sau còn có cả cao thủ Thánh Vương. “Âm hồn không tan”. Diệp Thành mắng rồi chạy về hướng khác, không dám đương đầu trực tiếp. Nhưng chưa chạy được mấy ngàn trượng thì đã bị các cao thủ phía trước chặn đường, trận thế rất lớn. Diệp Thành không suy nghĩ nhiều, phóng thật nhanh về phía bắc, nhưng đau đầu là phía bắc cũng có cao thủ, mặt mày ai nấy cũng hằm hằm, bọn họ đến từ truyền tống trận. Đằng sau cũng có rất nhiều tu sĩ, đất là Đại Thánh của tộc Bát Kỳ. Liều thôi, Diệp Thành nghiến răng, tiếp tục chạy về phía tây bắc, gọi Âm Minh Tử Tướng cấp Đại Thánh ra, sẵn sàng đỡ đạn và tự phát nổ để tấn công quân địch bất cứ lúc nào. Đại Thánh tộc Kim Ô xông lên trước, hắn ta cầm đại ấn trong tay chứ không dùng đến kiếm nguyên thần, vì bên trên có lệnh phải bắt sống, nếu dùng kiếm nguyên thần phóng qua, không chừng sẽ giết chết Diệp Thành. Âm Minh Tử Tướng đã xông qua, nắm chặt nắm đấm, đối đầu trực diện với Đại Thánh tộc Kim Ô, nhưng lại bị chưởng lùi về sau, cơ thể cũng rách toạc, so với Đại Thánh sống thì sức chiến đấu của hắn kém hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Thành đã dùng đến Di Thiên Hoán Địa, qua mặt Đại Thánh Kim Ô, nhưng khi muốn tiếp tục dùng Di Thiên Hoán Địa thì phát hiện thiên địa không gian đã bị mấy Đại Thánh tộc Côn Bằng phong ấn rồi. “Phong ấn hắn”. Mấy Đại Thánh đồng loạt xông lên, ai cũng cầm pháp khí phong ấn. “Phong ấn ta sao?”. Diệp Thành điên cuồng, Âm Minh Tử Tướng phóng thẳng lên trời rồi tự phát nổ, không gian bị phong ấn nổ tung, Diệp Thành dùng Di Thiên Hoán Địa, tránh được phong ấn, tiếp tục bỏ trốn. “Ta cũng muốn xem thử ngươi có thể nổ được mấy lần”. Mấy Đại Thánh hừm lên lạnh lùng, tiếp tục dùng phong ấn. “Vậy thì nổ tiếp”. Diệp Thành gọi hết tất cả Âm Minh Tử Tướng còn lại ra. Một Âm Minh Tử Tướng tự phát nổ, phá tan phong ấn, hắn thi triển Di Thiên Hoán Địa, không gian lại bị phong ấn, hắn lại tiếp tục cho Âm Minh Tử Tướng tự phát nổ, hai bên đánh tưng bừng khói lửa, rất khốc liệt. Rõ ràng Diệp Thành không thể đánh lại, tất cả Âm Minh Tử Tướng cấp Đại Thánh đều chết hết, chỉ còn lại cấp Thánh Vương và Chuẩn Thánh Vương, cùng với Thánh Nhân tự phát nổ nên không thể đạt được hiệu quả cao. “Ngươi chạy không thoát đâu”. Đại Thánh Côn Bằng cười lạnh lùng, từ trên không trung tiến tới, chưởng về phía Diệp Thành. Diệp Thành không nói gì, đột ngột vung kiếm, kiếm Phần Tịch Chuẩn Đế khôi phục thần uy, chém tan chưởng ấn. Đại Thánh Côn Bằng bị chém lui nhưng hắn cũng bị thương nặng, bị Đại Thánh Bát Kỳ chỉ thủng người, vẫn chưa kịp đứng vững thì Đại Thánh Kim Ô đã đến, chưởng tiếp một chưởng, suýt chút chưởng chết hắn. Diệp Thành phụt máu, không dám háu thắng, cố xông lên, dùng cơ thể của Đại Thánh để đỡ đòn. “Lão thất, bên này này”. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, có tiếng hét lớn từ phía trước truyền đến, đó là Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, hai người họ hợp lực, mở ra một cánh cửa truyền tống, đến tiếp ứng cho Diệp Thành. “Đúng là huynh đệ tốt”. Diệp Thành cười to, cố đỡ một kiếm của Đại Thánh Kim Ô và một chưởng của Đại Thánh Côn Bằng, dùng kiếm mở đường máu rồi dùng Súc Địa Thành Thốn, chạy về phía cánh cửa truyền tống. Nhưng chính vào lúc hắn sắp sửa bước chân vào cánh cửa truyền tống thì có một chưởng ấn cực mạnh từ phía xa ập đến, cách hắn đến cả vạn trượng, uy lực bá đạo, mang theo uy áp của Chuẩn Đế. Diệp Thành trúng đòn, văng ra xa, cơ thể Đại Thành liền bị đánh tan thành khói. Kim Ô lão tổ, Bát Kỳ lão tổ cũng đã đuổi đến, nhưng họ cũng dừng lại như Côn Bằng lão tổ, nhìn vùng đất tối đó bằng ánh mắt kiêng dè, đường đường là Chuẩn Đế nhưng lại không dám tiến lên. Cao thủ Vạn Tộc từ bốn phía vây đến, rợp kín trời đất, giống như biển lớn bao la, số lượng lên đến mấy chục vạn, đứng kín trời kín đất, khiến trời đất rung chuyển. Chỉ là mặc dù bọn họ đông người nhưng khi nhìn thấy vùng đất tăm tối đó thì cũng đều dừng bước hết, rất nhiều người còn bất giác lùi về sau, vẻ mặt tái nhợt và đầy lo sợ. Những người hóng hớt cũng đã đến, khi nhìn thấy vùng đất tăm tối đó thì mặt liền biến sắc: “Minh Thổ? Cấm địa?”