Đấy là uy lực của thân thể cấp Đại Thánh, Diệp Thành đã mượn sức mạnh đó, nếu không với bản lĩnh thật sự của hắn, thì đúng là phải có một trận huyết chiến, hơn nữa có hạ được trưởng lão Kim Ô không còn là chuyện chưa nói chắc được. Trưởng lão Kim Ô bị đánh quỳ, hoàng tử Kim Ô thấy phong ấn bị khống chế thì muốn bỏ chạy nhưng cũng bị Diệp Thành tóm lại, cảnh giới Thánh Vương còn bị khống chế thì một Chuẩn Thánh như ngươi lại muốn bỏ chạy sao? “Rốt cuộc ngươi là ai?”, trưởng lão Kim Ô hét lên: “Tộc Kim Ô sẽ không tha cho ngươi đâu”. Diệp Thành không quan tâm, phong ấn hai người đó vào trong một linh phù, rồi quay đầu đi mất. Tiếp đó hắn khá bận rộn, không ngừng ra vào, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Hắn tới chỗ nào là nới ấy có người của tộc Kim Ô bị bắt sống, có thi thể cấp Đại Thánh hỗ trợ, Thánh Vương chẳng thể là đối thủ của hắn, còn mấy tiểu bối Kim Ô thì cũng khó thoát khỏi được sự khống chế của hắn. Ba ngày nay, hắn đều hành động như thế cả, không hại đến tính mạng, chỉ bắt sống, những người bị bắt đều là con tin, hơn nữa thân phận cũng không đơn giản, tiền chuộc sẽ không hề nhỏ. Thỉnh thoảng cũng có một vài niềm vui bất ngờ, hắn vốn chỉ muốn bắt người của tộc Kim Ô nhưng lại gặp phải một, hai người của tộc Côn Bằng, nếu như đã bắt gặp thì đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Sau khi hạ tộc Kim Ô thì tiếp đến sẽ là tộc Côn Bằng, giờ bắt lại thì sau này sẽ có việc dùng đến. Đến đêm ngày thứ ba hắn mới dừng lại, vì những Âm Minh tử tướng được phái đi đều đã đến đúng vị trí chỉ định, chỉ đợi hắn hạ lệnh, các phân các của tộc Kim Ô sẽ đồng loạt bị tấn công. Hắn không hạ lệnh, hắn vẫn còn một bước nữa trong kế hoạch, cũng là để tặng cho tộc Kim Ô một phần “quà”. Đêm khuya vắng lặng, hắn vào trong một lầu các trong thành cổ, cũng vẫn là một cửa hàng tạp hóa, nhưng không phải là phân các của Thiên Võng mà là phân các của Thiên Diệt, hắn muốn thuê sát thủ giết người. Một người đàn ông trung niên mặc đồ đen đang nằm trên chiếc ghế dựa trong cửa hàng tạp hóa, tu vi không phải thấp, có cấp bậc Thánh Nhân, khuôn mặt bị che bởi mũ rộng vành có màng che nhưng sát khí lại rất nặng nề, khí chất của một sát thủ. “Thời gian, địa điểm, người!”. Người áo đen lạnh lùng nói: “Và phải đủ nguyên thạch”. “Tu vi của ngươi quá thấp, gọi chủ nhân của ngươi đến đây”. Diệp Thành bình thản nói với vẻ uy nghiêm của một Đại Thánh, khiến người áo đen phải tháo chiếc mũ có màng che đang che mặt xuống, nhìn Diệp Thành với vẻ e dè, người đang đứng trước mặt mình rất mạnh. “Đạo hữu, mời vào trong”. Người áo đen không nói gì, tiếng nói truyền tới từ sân, giọng già nua, lạnh lùng không cảm xúc khiến người nghe thấy rợn tóc gáy. Diệp Thành không nói gì, bước thẳng ra phía sau, sân sau mọc đầy cỏ dại, có hai gian phòng gạch đã sập xệ, đằng sau đó là một bộ bàn ghế đá và một cây cổ thụ. Dưới gốc cây cổ thụ có một ông già mặc đồ đen đang nằm, ông ta đội mũ rộng vành, che khuôn mặt lại, tu vi không hề thấp, là cấp Thánh Vương thật sự, khí tức được giấu rất kỹ. Diệp Thành lấy ra một tờ giấy, bên trên có viết tên của tất cả những người trong tộc Kim Ô, bao gồm trưởng lão, đệ tử, tất cả đều có điểm chung là đều không có trong tộc. Ông già áo đen nhận lấy, liếc mắt nhìn thoáng qua rồi bất giác chau mày, sau đó quan sát Diệp Thành xuyên qua kẽ hở trên chiếc nón, đôi mắt già nua đầy xa xăm, tất cả những người trên giấy đều là người của tộc Kim Ô, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, vậy khách hàng trước mặt chính là kẻ thủ của tộc Kim Ô rồi. “Có nhận không?”, Diệp Thành chậm rãi hỏi, hắn biết ông già áo đen đang nhìn nhưng lại không quan tâm, hắn có Chu Thiên che đi những đặc điểm quan trọng, đương nhiên đối phương sẽ không thể nhìn được khuôn mặt thật của hắn. “Kim Ô là một tộc lớn nên tiền thuê sẽ rất cao”. Sắc mặt của ông già áo đen trở lại bình thường, ông ta vẫn nói với giọng nói không cảm xúc: “Theo số người mà đạo hữu liệt kê thì cần chín ngàn vạn nguyên thạch”. “Giá cả hợp lý”. Diệp Thành lấy túi chứa đồ ra, ba ngày này đi bắt cóc, hắn cũng quơ được không ít nguyên thạch, hắn không quan tâm đến tiền, chỉ cần có thể khiến Kim Ô tổn thất nghiêm trọng thì hắn bất chấp mọi giá. “Thời gian, địa điểm!”. Ông già áo đen nhận lấy túi chứa đồ rồi lại nhìn sang Diệp Thành. “Tối nay, không chừa một ai”. Diệp Thành nói rồi ném một túi chứa đồ khác ra, bên trong có rất nhiều thẻ ngọc, mỗi thẻ ngọc đều tương ứng với cảnh giới tu vi, vị trí hiện tại của một người, tất cả đều là tin tình báo hắn mua được từ Thiên Võng và đã được hắn phong ấn lại rồi. Ông già áo đen nhận lấy tấm vải trắng, rồi gọi người trung niên áo đen bên ngoài vào, giao túi đồ Diệp Thành đưa và danh sách ám sát cho người đó và nói: “Đơn thuê tối nay không nhỏ, chỉ dựa vào năng lực của phân các chúng ta thì không thể nào hoàn thành được, truyền tin cho những phân các khác giúp đỡ, đừng làm mất mặt Thiên Diệt”. “Tộc Kim Ô!”. Người trung niên áo đen nhìn danh sách ám sát nhíu mày: “Số lượng nhiều vậy”. Bên này Diệp Thành đã tìm đến một quán trà bên đường, gọi một ấm trà cổ và chờ đợi Thiên Diệt ra tay, hắn cũng hạ lệnh cho Âm Minh tử tướng tấn công cùng lúc, đây là đòn đánh úp mà chính hắn đã ấp ủ từ lâu, không cho tộc Kim Ô có thời gian phản ứng cũng như gọi cứu binh. Kịch hay đã bắt đầu! Kịch hay hơn nữa vẫn còn ở phía sau! Hắn muốn cho toàn bộ tộc Kim Ô đều phải cảm nhận được cơn giận ngút trời của hắn, phải bắt thái tử Kim Ô trả giá bằng máu.