Hỗn Độn Đỉnh cũng không nhàn rỗi, miệng đỉnh hướng xuống, lốc xoáy hiện ra, các pháp khí rơi rụng khắp nơi, bất luận là thánh binh hay là chuẩn thánh binh đều bị nó nuốt vào, thành chất dinh dưỡng cho đỉnh. Trước sau chưa đến ba tức, ngoài hai vị Chuẩn Thánh Vương ra, những người khác đều bị chém giết không có ngoại lệ. Diệp Thành sát khí ngập trời, nhìn thẳng vào Chuẩn Thánh Vương Kim Ô và Chuẩn Thánh Vương Côn Bằng, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, không có cảm xúc dao động, hắn càng lộ ra biểu cảm này, lại càng đáng sợ. “Thánh... Thánh thể, hắn là Thánh thể”. Hai vị cấp Chuẩn Thánh Vương, đều đạp lùi về phía sau một bước, hai mắt lồi lộ rõ đồng tử co rút lại, dường như đã nhận ra thân phận của Diệp Thành từ thế giới hỗn độn của hắn. Bọn họ khó có thể tin, cũng không dám tin, Hoang Cổ Thánh Thể đã bị giết tại rừng Hồng Hoang ba ngày trước, lại vẫn còn sống trên thế gian, hắn còn sống, hắn lại một lần lừa người đời. “Đi mau”. Hai người hợp lực biến ra một trận đài truyền tống, bước lên không phân trước sau, điên cuồng thúc dục trận đài, muốn dùng cách này để trốn chạy, căn bản không có tâm tư nào đại chiến. Bọn họ sớm đã chứng kiến qua sức mạnh của Thánh Thể, tuy là cấp Thánh Nhân, lại có khả năng chống lại Thánh Vương. Diệp Thành không đuổi theo, mà sử dụng bí pháp Di Thiên Hoán Địa, đổi vị trí với Chuẩn Thánh Vương Kim Ô, cũng tức là nói, người ở trên trận đài truyền tống kia đã biến thành Diệp Thành và Chuẩn Thánh Vương Côn Bằng. Diệp Thành đột nhiên hiện thân trên trận đài, Chuẩn Thánh Vương Côn Bằng kinh hãi, đã quên mất Diệp Thành thông thạo bí pháp có thể thay đổi vị trí với người khác, vừa không chú ý, lại để cho Diệp Thành chiếm chỗ trống. Trận đài vỡ vụn, bị Diệp Thành một cước đạp vỡ, Chuẩn Thánh Vương Côn Bằng bị một chưởng của hắn nhấc bay. Trận đài dùng để chạy trốn bị cắt đứt, hai vị Chuẩn Thánh Vương trong nháy mắt hợp lại một chỗ, xoay người liền trốn. Diệp Thành một bước súc địa thành thốn giết tới, cánh tay vàng như thần đao, lăng thiên một cái, chém cho Chuẩn Thánh Vương Côn Bằng xương máu đầm đìa, nửa thần khu hóa thành máu và thịt, hình thái cực kỳ đáng sợ. Chuẩn Thánh Vương Kim Ô nào dám cứu viện, liều mạng chạy trốn, thiêu đốt tinh nguyên, tốc độ tăng nhanh. Diệp Thành vẫn không đuổi theo ông ta, mà dùng một chưởng nghiền ép huỷ diệt thân xác Chuẩn Thánh Vương Côn Bằng, khiến cho nguyên thần của ông ta xuất khiếu, nguyên thần Chuẩn Thánh Vương xuất khiếu, liền mất đi ưu thế, khó tránh khỏi bị hắn chém chết. Hắn chém xong Chuẩn Thánh Vương này, mới cầm theo kiếm dính đầy máu, đạp thiên đuổi theo Chuẩn Thánh Vương Kim Ô. Chuẩn Thánh Vương Kim Ô thấy Diệp Thành đuổi theo, không dám dừng lại, sau tinh nguyên, lại thiêu đốt sức mạnh nguyên thần, tốc độ trốn chạy kéo lên đến cao nhất từ lúc tu đạo đến nay, như một đạo thần quang. Nhưng Diệp Thành nhanh hơn, ba năm cái súc địa thành thốn đã đuổi tới, giơ Xích Tiêu lên, lăng thiên chém xuống. Chuẩn Thánh Vương Kim Ô bị thương, lưng bị chém ra một rãnh máu, xuyên qua miệng vết thương, còn có thể nhìn thấy xương sống lưng trắng ngọc, may ông ta nội tình thâm hậu, bằng không đã bị chém chết ngay tại chỗ rồi. “Lão phu liều mạng với ngươi”. Chuẩn Thánh Vương Kim Ô hét to, vẻ mặt điên cuồng, huyết tế nguyên thần, chiến lực ép thẳng lên cấp Thánh Vương, trong cơ thể tràn ngập tiên quang, từng tia lao ra, mỗi một tia đều cuốn một pháp khí, chừng hơn hàng trăm, bị ông ta thúc dục cùng lúc, chém về phía Diệp Thành. Hỗn Độn Đỉnh liều chết xông lên, biến thành khổng lồ như núi, có thể nói đỉnh thiên đạp đất, thân đỉnh rung mạnh, khí hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, đạo tắc hỗn độn vờn quanh, hơn trăm pháp khí nghiền thành tro bụi. Diệp Thành im lặng, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, đặt tại đỉnh đầu Chuẩn Thánh Vương Kim Ô, sử dụng bí pháp Sưu Thần, cường thế lục tìm trong hồn phách, không đếm xỉa cấm chế Thần Hải của Chuẩn Thánh Vương Kim Ô, cướp đoạt trí nhớ của ông ta. Chuẩn Thánh Vương Kim Ô rống lên đau đớn, Thần Hải ong ong, đầu nứt toạc ra, thân thể cũng hóa sương máu. Tiếng kêu thảm thiết không biết mất từ khi nào, lại một Chuẩn Thánh Vương bị mất mạng, sức mạnh Nguyên Thần bị cắn nuốt. Diệp Thành đi rồi, phương hướng không phải là Tây Mạc, mà là nội địa Nam Vực, trời đất đều kết hàn băng: “Huyên Nhi, Linh Nhi, đợi ta thêm một chút, ta phải đòi lại công bằng cho bọn họ”.