“Bổ, bổ chết chúng đi!”, thấy Diệp Thành thể hiện thần uy, mấy người Tiểu Viên Hoàng như ăn thuốc nổ, cứ nhảy lên nhảy xuống, kẻ này gào to hơn kẻ kia. ”Tộc Côn Bằng, các ngươi cũng có ngày hôm nay!”, thánh chủ Khổng Tước hừ lạnh, trong mắt lóe lên tia sáng rợn người. Ông ta đã nghe nói về việc của đại công chúa, sát ý đối với Côn Bằng đã không thể ngăn chặn. “Sự thật chứng minh, ánh mắt chọn con rể của ngươi đúng là không tốt!”. Viên Hoàng nhìn sang thánh chủ Khổng Tước: “Lần này chắc cũng thấy rõ bộ mặt thật của Côn Bằng rồi nhỉ!” “Do ta già yếu mắt mờ!”, thánh chủ Khổng Tước hít sâu một hơi, nhìn sang đại công chúa bên cạnh. Cô ta vẫn có chút điên loạn, miệng liên tục lầm bầm, lúc thì khóc, khi lại cười. “Dù sao nàng ta cũng không thể quay về tộc Côn Bằng, chi bằng gả cho ta đi”, Tiểu Viên Hoàng xoa xoa móng vuốt lông lá, cười lộ hàm răng trắng, nụ cười ti tiện hèn mọn vô cùng. “Đừng làm phiền ta!”, thánh chủ Khổng Tước hừ lạnh, gương mặt già nua đen như than. “Đừng mà cha vợ Khổng Tước, ta đảm bảo sẽ dạy dỗ nàng ta ngoan ngoãn!” “Cút!”, thánh chủ Khổng Tước vung mạnh, tát Tiểu Viên Hoàng một cái, sau đó không quên liếc xéo Viên Hoàng: Thằng ranh nhà ngươi đúng là con hơn cha, nhà có phúc quá nhỉ! Viên Hoàng ho gượng một tiếng, nhìn tới nơi cách đó không xa. Tuy con trai bị đánh nhưng trong lòng lại vui mừng, Tiểu Viên Hoàng mặt dày như thế đúng là giống ông ấy năm đó. Trong vô số tia sét, rừng rậm Hồng Hoang hoàn toàn biến thành phế tích, cổ thụ che trời đều bị sét thánh tới mức ngổn ngang bừa bộ, lửa cháy hừng hực, không ít cây đã biến thành than cốc, không còn một ngọn cỏ. Lại nhìn sang người của vạn tộc, trừ mấy người Viên Hoàng đã thoát ra trước đó, ai cũng chật vật thê thảm. Mùi thịt khét tràn ngập không gian, một con Cửu Đầu Điểu khổng lồ bị đánh tới mức Nguyên Thần diệt vong, toàn thân bị đốt thành chim nướng, không thể không nói, mùi vị thơm ngon hơn bình thường. Không chỉ Cửu Đầu Điểu, còn rất nhiều chủng tộc thuộc loài thú bị chém thành bản thể. Mấy người Viên Hoàng nhìn thấy mà suýt tiến lên, coi đống thịt nướng kia thành đồ nhấm rượu. Tu sĩ bốn phương tụ lại không ít, đông nghìn nghịt, rừng rậm Hồng Hoang to như vậy mà bị bao vây toàn bộ, tiếng thổn thức không ngừng vang lên: “Thánh thể đúng là coi trời bằng vung!” “Động tĩnh lần này còn đồ sộ hơn!”, nhiều người không khỏi nhếch môi: “Nhiều chủng tộc như vậy thì cũng mấy trăm nghìn tu sĩ, tu vi yếu nhất là Chuẩn Thánh, thế mà đều bị sét đánh tới mức quân lính tan rã”. “Thấy thánh thể trêu chọc khắp nơi thế này, lão phu cũng an tâm!”, mấy lão già vuốt râu, nói lời sâu xa: “Năng lực tạo nét của tên này vẫn khá là đỉnh!” ”Ta nói này, tộc Côn Bằng và tộc Kim Ô đang chạy về phía chúng ta thì phải”. “Biết còn hỏi!”, có người mắng to. Dù là kẻ thích thể hiện, thích cua gái hay gì thì đều xoay người trốn, vì người của tộc Côn Bằng và tộc Kim Ô đang chạy về phía họ. Không phải họ sợ hai tộc này mà là sợ Diệp Thành đằng sau hai tộc. Hắn đâu phải tới một mình, hắn “đội” biển sét của thiên kiếp tới, không ngừng bổ xuống suốt dọc đường hắn chạy. Hình ảnh này đúng là trâu bò mà. Nhiều chủng tộc như vậy, nhiều cường giả như thế mà không một kẻ nào dám quay lại chiến đấu, dù là Đại Thánh hay Chuẩn Thánh, cả đám đều chạy còn nhanh hơn cả thỏ. “Chạy đi! Còn chạy à?”, bên dưới vòm trời là tiếng rống giận dữ xen lẫn tiếng sấm, còn có tiếng mắng khí phách của Diệp Thành. Hắn mang theo lôi kiếp, rượt người chạy đầy đất, thấy nơi nào đông là hướng tới chỗ đó. “Khổng Tước, không thể không nói là lần này, ánh mắt ngươi tinh hơn nhiều lắm”, Viên Hoàng sờ cằm, vẻ mặt thổn thức nhìn thánh chủ Khổng Tước: “Ngon lành hơn Côn Bằng nhiều”. “Lão phu coi trọng nhân phẩm hơn!”, thánh chủ Khổng Tước mỉm cười, lúc này vẫn không quên nhìn sang Thiên Thương Nguyệt. Ánh mắt của con gái út đúng là không tệ, thánh thể Diệp Thành đúng là tốt hơn thái tử Côn Bằng rất nhiều, dù là chiến lực, trí tuệ hay sự quyết đoán, hắn hoàn toàn đánh bại gã. Thiên Thương Nguyệt khẽ cười, tất nhiên cô ta sẽ không kể ra chuyện Thần Huyền Phong, chuyện đó qua xa xăm. Người mà cô ta yêu là Thần Huyền Phong, không phải là Diệp Thành, dù là kiếp trước hay kiếp này, cô ta chưa từng thay lòng. “Lão thất sẽ không bị đánh chết chứ!”, Tiên Vương Hạc ho một tiếng: “Lôi kiếp quá mạnh!” “Hắn chịu được!”, Thiên Thương Nguyệt hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp vẫn còn cảm xúc lo lắng. “Nếu hắn bị đánh chết thì còn có lão hùng ta, đảm bảo sẽ dạy dỗ ngươi nghe lời”. “Đừng quậy, dù có gì thì cũng phải lão ngưu này lên trước, gà con như ngươi thì khác nào chơi đồ hàng”. Vừa nói xong, Quỳ Ngưu và Võ Hùng Đại Địa chợt bay ra ngoài, họ bị thánh chủ Khổng Tước đá bay, ngay cả Bắc Minh Ngư, Xuyên Sơn Giáp và Tiên Vương Hạc cũng không thoát được. Xui xẻo nhất là Tiểu Viên Hoàng, lúc trước hắn ta bị tát bay, vừa quay lại, chưa kịp nói câu nào là lại bị thánh chủ Khổng Tước chưởng bay đi tiếp, văng ra rất xa rất xa. Xong việc, thánh chủ Khổng Tước quay đầu, đen mặt liếc mấy người Viên Hoàng, Quỳ Ngưu Hoàng, mấy người này sinh ra đám ranh con này là để làm ông đây khó chịu mà! Mấy người Viên Hoàng, Quỳ Ngưu Hoàng đều tỏ vẻ không đồng tình, thậm chí còn đắc ý: Ai bảo ngươi sinh con gái, xứng đáng bị con chúng ta trêu ghẹo, làm gì nhau! Bên này họ trêu chọc nhau vui vẻ nhưng bên khác Diệp Thành đã định thân, không hề đuổi theo nữa. Suy cho cùng, đây là thiên kiếp của hắn, nó dần mạnh hơn, chính hắn cũng phải cẩn thận ứng phó, thiên kiếp cấp Thánh Nhân vô cùng bá đạo, hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Thấy Diệp Thành không đuổi theo nữa, vạn tộc mới tạm nghỉ chân, hai mắt đỏ mừng, vẻ mặt dữ tợn như ác ma, “sủa” như chó điên: “Nhục quá! Quá ư là nhục nhã!” Tiếng rống át qua tiếng sấm, tộc Côn Bằng và tộc Kim Ô tổn thất nặng nề, thấy Diệp Thành không truy đuổi nữa thì đứng bên ngoài đợi thiên kiếp của Diệp Thành tiêu tan. Âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng, biển sét khổng lồ, bao phủ toàn bộ phế tích rừng rậm Hồng Hoang, che mất Diệp Thành, từng tia sét đánh từ trên trời xuống. Biển sét tàn phá bừa bãi, từng làn sóng ngập trời lần lượt bao phủ Diệp Thành, rồi hắn cũng lần lượt thoát ra, vài tia sét bay múa, vô cùng đáng sợ, chúng chực chờ giết Diệp Thành. Tu sĩ bốn phương xem mà tim giật thon thót, đứng gần thôi đã thấy sợ, nếu họ ở trong biển sét, e là sẽ bị nghiền nát, lôi kiếp của thánh thể quá nghịch thiên. “Ngươi không giết được ta đâu”, Diệp Thành gào lên, tách ra từng đợt sóng rồi xông ngược lên trời, tắm mình trong sấm sét, chiến ý ngập trời, lao thẳng lên trời xanh. Hắn như chiến thần, khí thế bát hoang hừng hực, vạn tia sét cũng không ngăn được hắn. Từng luồng sét bổ xuống, ý chí của trời xanh chỉ như là trang trí, khó có thể làm mờ con kiến hôi là hắn. Trong ánh chớp khi sáng khi tối hình như có giọng nói vang lên, đó là tiên nhãn, nó đã tự mở phong ấn. Trời xanh trừng phạt, kiếp số đáng sợ cũng có tạo hóa nghịch thiên, tôi thân thể trong sấm sét, niết bàn trong kiếp số. Thiên kiếp như hòn đá mài dao, có thể mài một khối sắt, đúc thành một thanh thần kiếp. Diệp Thành chính là như thế, hắn dùng sấm sét tôi luyện thánh thể, dùng kiếp số trùng tu đạo tắc, đối kháng thiên phạt, tìm hiểu cũng là đại đạo, từng vết thương đẫm máu chính là vết tích của nó. Dù mờ mịt hư vô cỡ nào, Diệp Thành đã cường thế đánh tới, một quyền đánh thành mây mù hỗn loạn. Hắn còn thuận thế lấy ra Hỗn Độn Đỉnh, treo trên đầu, nó biến thành thanh thần kiếm, bị hắn nắm chặt trong tay. Một kiếm của hắn dung hợp trăm nghìn loại thần thông, dung hợp hỗn độn đạo tắc, dung hợp chiến ý vô dịch và sức mạnh luân hồi. Một kiếm hủy trời diệt đất, chém biển sét kia thành rất nhiều mảnh. Đến lúc này, Diệp Thành mới rơi xuống nhưng cơ thể quá nặng nề, khi hắn đáp đất còn làm đất bằng vỡ nát, một tầng khí với hắn làm trung tâm dần lan ra ngoài, làm không gian lay động rồi sụp đổ.