Kim Ô rất thê thảm, ít địch không lại nhiều, cơ thể hồi phục hết lần này đến lần khác nhưng lại bị đánh te tua hết lần này đến lần khác a, mặc dù khả năng hồi phục rất mạnh nhưng lại không theo kịp tốc độ bị thương, hắn ta bị đánh đến máu me be bét. Đối với những đối tượng đáng sợ như hắn ta, tôn chỉ của bọn Diệp Thành là: Đánh cho thành tro bụi. Những người đứng xem đều tái mặt, cuộc đại chiến ở tầm này thật quá thảm khốc, bọn Diệp Thành cũng quá tàn nhẫn, không hề có ý định chừa đường sống cho Kim Ô, không chết không dừng lại. Mặt kia, Huyền Vũ tạm thời không xem nữa mà nhìn về phía sâu trong rừng hoang, dường như ông ta nhìn thấy đằng sau những cây cổ thụ có một ông già đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, ung dung khắc tượng gỗ. Thân phận của ông già đó không đơn giản, ông ta chính là người chủ trì đại hội vạn tộc kỳ này, cũng là lão tổ tộc Huyền Vũ, một trong năm vương tộc lớn ở Nam Vực, được người ở đây xưng là Huyền Vũ Vương. “Ông nội, ông cứ khoanh tay đứng nhìn như thế, nếu Kim Ô Hoàng đến thì liệu có gây rắc rối cho ông không?”, Huyền Vũ dùng bí thuật truyền âm: “Không chừng còn dấy lên cuộc chiến vạn tộc nữa, Nam Vực…” “Chuyện của bọn trẻ để chúng tự giải quyết”. Huyền Vũ Vương tùy tiện đáp: “Không muốn quan tâm”. “Vậy còn thánh thể thì sao? Sao lại lập địa thành thánh, chuyện này cũng thật đáng sợ”. Huyền Vũ thắc mắc: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cháu còn không biết có người thành thánh bằng cách vượt qua được Thiên Nhân Ngũ Suy”. “Hắn ta là trường hợp đặc biệt”. Huyền Vũ Vương cười hiền hòa, tiếp tục khắc gỗ, chậm rãi từng dao một, đầy đạo lý sâu xa: “Ta nhìn ra được hắn ta có thể thành thánh từ lâu, chẳng qua là khống chế luồng sức mạnh đó, lần này thành thánh cũng là thành thánh một cách bị động, cũng xem như mở ra một con đường mới”. Huyền Vũ chau mày, lại một lần nữa nhìn lên hư không, vừa kinh ngạc lại vừa kiêng dè Diệp Thành, sức chiến đấu của hắn đã đạt đến mức thiên tài, có tư cách để kiêu ngạo với thế giới. Nhìn sang thái tử Kim Ô, hắn ta đã bị đánh mềm xương, không biết đã bị đánh tơi tả lần thứ mấy rồi, nhưng khả năng hồi phục bá đạo lại khiến đống thịt nhão đó rục rịch, khôi phục lại hình người dưới ánh tiên quang ngập tràn. Hầy, Qùy Ngưu và Tiểu Viên Hoàng hết giận rồi nhưng, tiếp tục vung vũ khí đánh tiếp. Diệp Thành cũng không rảnh tay, lôi hết mấy phép thần thông cái thế ra, thái tử Kim Ô cực kỳ khó giết. Tên đó có thể sống lại hết lần này đến lần khác, tất cả đều nhờ có huyết mạch Kim Ô, chỉ cần hắn ta vẫn còn một giọt máu thì sẽ vẫn có thể tiếp tục sống lại, đối với loại như hắn ta thì chỉ có đánh cho tan thành tro mới được. Lúc mọi người đang đánh hăng thì bỗng có âm thanh từ ngoài rừng rậm Hồng Hoang vang lên, khiến trời đất rung chuyển, tiếp đó là mây mù kéo đến cuồn cuộn ngút trời, xô ngã hàng loạt cây cổ thụ. Diệp Thành liếc mắt, chau mày, có rất nhiều cao thủ đã đến rừng rậm Hồng Hoang. “Không ngờ lại đến nhanh như thế”. Thiên Thương Nguyệt cũng chau mày vì biết người đang tấn công đến là ai. Đại hội hôm nay có quá nhiều thái tử của các tộc bị giết, thân phận họ cao quý, nhất định có thẻ ngọc nguyên thần ở gia tộc mình, khi người chết đi thì thẻ ngọc sẽ vỡ, trưởng bối của gia tộc biết được, đương nhiên là phải đến rồi. “Hai ngươi dám giết con ta?”. Tiếng hét giận dữ từ rất xa truyền đến, giống như tiếng sấm Vạn Cổ, chấn động cả bầu trời, đấy là Thánh chủ của tộc Phượng Điêu Thái Cổ, được người ở Nam Vực xưng là Phượng Điêu Hoàng. “Ai giết con ta?”. Tiếng hét giận dữ nối tiếp nhau, cao thủ gia tộc của các thái tử nhạn đỏ Thượng Cổ, rầy nâu mắt bạc, đại bàng cánh vàng, Cửu Đầu Điểu, Bát Kỳ Đại Xà, Thần Bằng chín cánh đều đổ về, ai cũng là Đại Thánh, ai cũng sát khí đằng đằng. Đấy là điểm bá đạo của tộc Kim Ô, dù cho đánh đến chỉ còn sót lại một giọt máu vẫn có thể khôi phục lại hình người, tất cả những người trong tộc này đều là yêu nghiệt, vô cùng khó giết, người cùng cấp hiếm có ai giết được. Có lẽ hắn ta may mắn, nếu không có đám Đại Thánh đó đánh đến, ép bọn Diệp Thành hết cách phải bỏ chạy thì hôm nay hắn ta chắc chắn khó thoát chết, vì hắn chỉ là hơi khó giết thôi chứ không phải không giết được. “Ai giết con trai ta?”, Phượng Điêu Hoàng dẫn đầu tiến đến, mắt đỏ ngầu, hét lớn rung chuyển trời đất. “Là do bọn họ giết”. Kim Ô vừa có được thần thức thì liền hét lên hung dữ, chỉ về bọn Diệp Thành đang bỏ chạy ở phía xa: “Đều là do bọn họ giết, các vị tiền bối đừng tha cho họ”.