Thánh chủ nhà Khổng Tước tươi cười rạng rỡ, vô cùng hài lòng về con rể thái tử Kim Ô này, bất kể là huyết mạch, tu vi, tiềm lực, thiên phú hay là thế lực phía sau, tất cả đều môn đăng hộ đối với tộc Khổng Tước. Không chỉ có hắn ta, tất cả trưởng lão của nhà Khổng Tước có mặt ở đó cũng vậy, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Bên ngoài điện, Thiên Thương Nguyệt đã nhẹ nhàng bước vào khiến thái tử Kim Ô sáng rực hai mắt, dù là tu sĩ nhưng cũng yêu cái đẹp, huống hồ gì lại là đệ nhất mỹ nhân của nam vực, cô ta còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng. Thiên Thương Nguyệt giả vờ làm ngơ ánh mắt của hắn ta, vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc, cô ta đi thẳng về phía trước, chào thánh chủ Khổng Tước và các trưởng lão rồi đứng sang bên cạnh. “Nhà Khổng Tước có cô công chúa thật xinh đẹp”. Đại Thánh tộc Kim Ô cười, nói, vô cùng hài lòng với Thiên Thương Nguyệt, rất hợp làm bạn đời của thái tử nhà ông ta, rõ ràng là trời sinh một cặp mà. “Có được lời khen của đạo hữu tộc Kim Ô đúng là niềm vinh dự cho tộc Khổng Tước”. Thánh chủ Khổng Tước mỉm cười. “Tiên tử Khổng Tước, lâu quá không gặp”. Thái tử Kim Ô đứng dậy, cười hiền hòa khiến người ta cảm giác như được tắm gió xuân, mái tóc vàng lấp lánh tự động tung bay, cử chỉ, bước đi đều toát lên nét vương giả. “Lâu quá không gặp”. Thiên Thương Nguyệt lạnh lùng đáp, không một chút động lòng. Sự lạnh nhạt của cô ta khiến thái tử Kim Ô thoáng vẻ không vui, hắn ta là thái tử Kim Ô cao cao tại thượng, đấy là thân phận thế nào chứ, cao quý đến mức nào, từ bao giờ lại bị xem thường đến vậy. Có điều, Thiên Thương Nguyệt càng lạnh lùng thì ngược lại càng khiến hắn ta hứng thú, nếu Thiên Thương Nguyệt niềm nở với hắn ta thì trái lại hắn ta sẽ thấy mất hứng, hắn ta thích chinh phục, thích chinh phục những người phụ nữ cá tính. “Nếu như công chúa đã đến, vậy thì hãy bàn chuyện hôn sự của hai nhà đi, chắc nhà Khổng Tước sẽ không phản đối chứ?”, Đại thánh Kim Ô vuốt râu, cười, nói: “Để chúng tôi còn về báo cáo nữa”. “Đạo hữu tộc Kim Ô thứ lỗi, chuyện này còn phải chờ con gái nhà tôi…” “Tại sao không cho bọn ta vào?”, Thánh chủ Khổng Tước chưa nói dứt lời thì bên ngoài điện đã có tiếng la ó um sùm, khiến những người trong điện ai cũng giật mình, hướng mắt nhìn ra ngoài điện. Nhìn ra là một con vượn và một người đeo mặt nạ quỷ, trùm áo đen từ phía xa. Không cần phải nói, hai tên đó chính là Diệp Thành và Tiểu Viên Hoàng, họ đã đi theo Thiên Thương Nguyệt đến đây, vốn dĩ muốn vào trong điện kiếm ly rượu uống nhưng lại bị hai trưởng lão nhà Khổng Tước chặn lại bên ngoài điện. Diệp Thành thì không sao, mấy lần định bỏ đi nhưng đều bị Tiểu Viên Hoàng kéo lại, hơn nữa tên đó còn ngông cuồng, cầm cây gậy thép đứng đó bô lô bô la: “Ngươi biết ta là ai không? Còn dám cản đường ta nữa, các ngươi điên rồi sao? Muốn ép ta nổi giận đúng không?” “Trọng địa của nhà Khổng Tước không cho phép ngươi ngông cuồng”. Hai trưởng lão Khổng Tước lạnh lùng hét lớn. “Ta nói đừng có phá nữa được không?”, Diệp Thành tiến về trước, kéo Tiểu Viên Hoàng đang sắp phát điên về, nếu chọc giận nhà Khổng Tước khiến cả đám trưởng lão xông ra thì ăn đập là cái chắc. “Ngươi đừng có nhiều chuyện, tạo phản à?”, Tiểu Viên Hoàng chửi bới nước miếng văng khắp nơi. “Để họ vào đi”. Thánh chủ Khổng Tước lên tiếng rồi xoa nhẹ chân mày, không phải ông ta nể mặt Tiểu Viên Hoàng mà là ông ta sẽ đích thân nắm đầu hắn ta ra đánh cho một trận chết đi sống lại mới thôi. “Nghe chưa, thánh chủ nhà các ông lên tiếng rồi đấy”. Tiểu Viên Hoàng vác cây gậy thép nghênh ngang đi vào trong, lúc đi ngang qua hai trưởng lão thì còn không quên ngoe nguẩy cái đuôi. Diệp Thành muốn đi nhưng vừa quay đầu thì lại bị Tiểu Viên Hoàng kéo lại, lôi vào trong đại điện. “Chà, ở đây hết à!”. Vào trong đại điện, Tiểu Viên Hoàng tỏ vẻ rất thân thuộc, nhiệt tình chào hỏi, nhưng ai nấy nhìn thấy cũng đều tối sầm mặt, mặt ai cũng như than cháy. Các trưởng lão nhà Khổng Tước đều phùng mang trợn mắt, chưa thấy cái con khỉ này bao giờ, bọn này đang bàn chuyện hôn sự, ngươi lại từ đâu chui ra, muốn vào làm loạn sao? Diệp Thành hơi bối rối, mấy ông già nhìn Tiểu Viên Hoàng chằm chằm, nhưng hắn cứ cảm thấy lạnh sống lưng, hắn muốn quay đầu bỏ đi nhưng bàn tay lông lá của Tiểu Viên Hoàng lại giữ hắn rất chặt. “Được rồi”. Thánh chủ Khổng Tước tằng hắng, nhìn tên khỉ với vẻ khá thích thú “La hét ầm ĩ thế là vì việc gì? Nếu không nói được lý do thì đừng trách thúc phụ đây ra tay dạy dỗ”. “Có việc chứ, đương nhiên là có việc rồi”. Tiểu Viên Hoàng vuốt lông “Bọn ta đến dạm hỏi”. “Dạm hỏi?” Thánh chủ Khổng Tước bật cười “Sao kia? Ngươi cũng thích Khổng Tước nhà ta sao?” “Không phải ta mà là hắn”. Tiểu Viên Hoàng ngoáy tai, ám chỉ thánh chủ Khổng Tước nhìn Diệp Thành đang đứng bên cạnh mình: “Hắn thích Khổng Tước nhà ông, muốn có được cô ấy”.