“Chuyện … Chuyện này”. Diệp Thành tằng hắng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. “Huynh từng hứa với nàng ấy sẽ yêu nàng ấy một đời đấy”. Huyền Nữ liếc mắt. “Đừng có đùa, ta chưa từng nói”. Diệp Thành chỉnh lại áo còn nhích nhẹ “cậu nhỏ”. “Linh hồn của ta nằm trong cơ thể huynh, ta nhớ như in những gì nàng ấy nói trước khi chết cách đây hơn hai trăm năm trước, rõ ràng huynh đã vì nàng ấy mà rơi nước mắt”. Huyền Nữ cười mỉm, đưa tay choàng qua ngực Diệp Thành, để lộ ra một luồng tiên quang, đấy là linh hồn của cô ta, năm xưa đã hòa vào trong Thiên Tịch Đan. “Để tìm thấy rồi hẵng nói”. Diệp Thành gãi đầu, bước về trước rồi bay vào hư không. Huyền Nữ cười theo sau, trong lòng thầm hi vọng người ở Thương Lang giới không phải là Cơ Tuyết Băng mà là mình, dù cho lúc đó Diệp Thành đang trong tình trạng mất tỉnh táo. Hai người họ vút ngang qua bầu trời đêm hiền hòa và yên ả như hai luồng tiên quang. Diệp Thành khoác áo đen, đeo mặt nạ quỷ, một lần nữa dùng Chu Thiên che khuất huyền cơ. Còn Huyền Nữ thì cũng dứt khoát giả dạng đàn ông, vô cùng điển trai. Diệp Thành liếc mắt, ánh mắt rất kỳ lạ, con gái Đại Sở làm sao thế nhỉ? Ai cũng thích giả đàn ông sao? Cơ Tuyết Băng thích, Hồng Trần Tuyết thích, đến cả Huyền Nữ cũng vậy. Hắn lắc đầu, vung tay, Chu Thiên liền biến thành một luồng tiên quang, chạy vào trong cơ thể Huyền Nữ, giúp hắn che giấu huyền cơ. Thế giới này quá hỗn loạn, có thêm một lớp bảo vệ cũng không phải chuyện xấu. Đến gần sáng họ mới đáp xuống trước một thành trì cổ chưa nghe tên bao giờ. Niên đại của tòa thành cổ đó cũng không nhỏ, phủ đầy bởi bụi thời gian, chắc đã từng trải qua thời chiến, trên tường thành vẫn còn dấu vết dao kiếm chém vào để lại, dấu vết nào cũng cổ xưa. “Vạn Cổ Thành”. Diệp Thành liếc nhìn tấm bia đá dựng trước thành cổ rồi lấy bản đồ ra tra, hắn đã tìm ra được ngôi thành này nhưng vẻ mặt lại thay đổi rất phức tạp. “Sao lại có biểu cảm như thế?”, Huyền Nữ thắc mắc, nhìn Diệp Thành với vẻ hơi bất ngờ. “Hơi thốn, tự xem đi”. Diệp Thành không giải thích mà đẩy bản đồ qua cho Huyền Nữ. Huyền Nữ nhận lấy, nhìn sơ qua và chính xác tìm ra vị trí của Vạn Cổ Thành, nhưng sắc mặt cũng thay đổi theo “Không… Không phải Trung Châu sao? Sao lại đến Nam Vực thế này?” “Tà Ma không hổ là đại thần của thời đại Hồng Hoang, quả nhiên thần thông quảng đại”. Diệp Thành tặc lưỡi xuýt xoa “Trung Châu cách chỗ này không biết bao nhiêu vạn dặm, vậy mà cũng có thể đưa đến đây được, ngầu thật”. Hắn vừa nói vừa bước chân vào thành cổ, trong lòng thầm nghĩ, Tà Ma đưa hắn đến Nam Vực, vậy không biết sẽ đưa Cơ Tuyết Băng đến đâu, không chừng sẽ để lạc mất nàng ấy. “Có nghe nói di tích cổ của Trung Châu đã sụp đổ rồi không?”. Lúc hắn đang im lặng thì có tiếng bàn tán xôn xao vang lên hai bên đường: “Nghe nói hơn chín mươi phần trăm người vào đó đều đã chết”. “Di tích Viễn Cổ sụp đổ rồi?”, Diệp Thành giật chân mày, dừng chân bên một quán trà, tìm kiếm chỗ ngồi rồi gọi một ấm trà ngon, nơi này là chỗ mọi người bàn tán xôn xao nhất. “Ta biết chuyện di chỉ bị sụp đổ”. Một người đàn ông râu ria ở bàn kế bên xắn tay áo, nói chuyện nước bọt văng khắp nơi “Nghe nói bên trong di chỉ toàn là tà linh, người vào trong tìm báu vật đều bị nó nuốt chửng, Hồng Liên Nghiệp Hải đã bị nhuốm máu toàn bộ”. “Những người có thể thoát ra được đều là những người rất ghê gớm, Cửu Tiên Đế Gia, thần tử, thần nữ của chín tộc Viễn Cổ, Trung Hoàng, Tây Tôn, Nam Đế, Bắc Thánh, còn có cả thần tử của tộc Phượng Hoàng”. Một ông già luộm thộm cũng không chịu đứng ngoài cuộc, thở dài: “Tiếc là không thấy Thánh Thể và Đông Thần ở đâu”. “Thánh Thể mới thật sự là thiên tài”. Ai nấy đều thi nhau nói “Ba năm trước, ngoài thành cổ Đông Hoang, người đời cứ tưởng hắn đã chết, không ngờ lại vẫn còn sống trên thế giới này, hơn nữa còn làm loạn khắp nơi trong di chỉ, còn đánh bại thần tử của Tiên tộc, đm bất ngờ thật”. “Lão phu có cảm giác Thánh Thể vẫn còn sống”. Vẫn là lão già gầy gò xấu xí đó, vừa vuốt râu vừa nói với vẻ đầy cảm xúc: “Mạng của hắn dai lắm”. “Xem ra tối qua đã xảy ra rất nhiều chuyện”. Giữa tiếng bàn tán, Diệp Thần húp một ngụm trà, nói: “Không ngờ di tích Viễn Cổ đã đổ sập, đấy cũng là kiệt tác của Tà Ma đấy sao?” Sau khi tự tỉnh lại, hắn đã cảm thấy uy lực của Trời phạt yếu đi nhiều, hoàn toàn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn. Hắn biết rõ nhất định chuyện này có liên quan đến việc hắn và Cơ Tuyết Băng giao hợp, Trời phạt của họ đã làm suy giảm lẫn nhau trong quá trình giao hợp, hắn có thể chắc chắn nhất định Trời phạt của Cơ Tuyết Băng cũng yếu đi rất nhiều. Nói vậy thì Tà Ma đã giúp họ, nhưng hắn không nghĩ mục đích của Tà Ma lại đơn giản như thế, cô ta là tà ma quỷ quái, chưa từng làm chuyện gì bình thường cả, nhất định là còn có ẩn ý gì thâm sâu hơn. Hắn cần phải bế quan một lần để khống chế hoàn toàn Trời phạt và cả ma công Thốn Thiên mà khí linh Ma Đỉnh truyền thụ cho hắn cũng cần có thời gian để lĩnh ngộ, đấy là tiên pháp nghịch thiên, tinh túy của nó bao la như biển cả.