Sau một hồi giao đấu, hai người đứng lên rồi đánh tiếp, trong mắt các tu sĩ bốn phương, đó không phải là cuộc đối đầu giữa Hoang Cổ Thánh Thể và thần tử Tiên tộc mà là cuộc chiến của hai kẻ điên đang tranh thế chủ động, đùa với tính mạng. “Đánh gần sáu trăm hiệp mà hai tên điên này vẫn chưa muốn từ bỏ à!”, có người nói. “Hai người họ có thù hằn lớn đến thế à? Nhất quyết phải như thế à”, không ít người gãi đầu. “Khương Thái Hư của Tiên tộc là người đứng đầu trong Đông Hoa Thất Tử, tổ tiên của Đông Hoa Thất Tử là thần tướng dưới trướng của Đông Hoa Nữ Đế, cộng thêm mối quan hệ giữa Đông Hoa Nữ Đế và Thánh Quân Đế Hoang, thì Tiên tộc và Hoang Cổ Thánh Thế vẫn có chút quan hệ với nhau, không đến nỗi là kẻ thù sống chết chứ”, rất nhiều ông lão lớn tuổi rơi vào trầm tư. “Đó đều là chuyện của năm xưa đó rồi”, rất nhiều người không cho là thế: “Đã quá lâu rồi, tình bạn từ mấy vạn năm trước đã phai nhạt theo thời gian, đỉnh phong đánh nhau sẽ không quan tâm điều này đâu”. “Cũng phải, ta… ôi ôi? Làm gì thế, còn đánh hội đồng à?”, một ông lão còn chưa nói hết câu đã hô to gọi nhỏ, ánh mắt mọi người đều dời sang hư không Phiếu Miểu. Nơi đó lại có thêm người gia nhập vào trận chiến, hơn nữa không chỉ một người mà đến tận bốn người, nhìn kỹ thì chính là thần tử Yêu tộc, thần tử Thần tộc, thần tử Ma tộc và thần tử Phượng Hoàng tộc. Bốn người này đều hơi mất kiên nhẫn, Diệp Thành quá mạnh, nếu còn đánh thêm nữa, thần tử Tiên tộc cũng chưa chắc có thể đánh bại được Diệp Thành, để khỏi đêm dài lắm mộng, họ bật chế độ vô liêm sỉ. “Này”, bên dưới có người không nhìn nổi nữa, là Tiểu Cửu Tiên một bước lên trời, đôi tay mềm mại nhưng vô cùng hung hãn, một chưởng đánh văng thần tử Yêu tộc ra xa mấy trăm trượng. “Liên quan gì đến cô, cút!”, thần tử Thần tộc giận dữ, lao đến, thần tử Ma tộc cùng thần tử Phượng Hoàng tộc cũng tấn, thậm chí ngay cả thần tử Yêu tộc bị đánh văng ra xa cũng chạy đến. “Vô liêm sỉ, quá mất mặt!”, Tiểu Cửu Tiên cực kỳ tức giận, một đánh năm cô không những không sợ mà ngược lại vô cùng hung hãn, người bên dưới đứng xem không khỏi chậc lưỡi. Thế nhưng khi hai bên đang đánh nhau kịch liệt, đột nhiên có một thanh sát kiếm màu đen xuất hiện chém về phía Tiểu Cửu Tiên, người ra đòn là Tịch Diệt Thần Thể, hắn ta nhắm chuẩn thời cơ, muốn một nhát kiếm chém chết Cửu Tiên của Đế gia. Nhưng mặc dù nhát kiếm này của hắn ta rất mạnh nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại, đó là Cơ Tuyết Băng. “Cô có biết hành động của cô có ý nghĩa thế nào không?”, Tịch Diệt Thần Thể đi qua đi lại trong ấn ký thời không, giọng nói lúc ẩn lúc hiện, không thấy nơi phát ra âm thành, xuất quỷ nhập thần như âm hồn. “Ngươi đừng hù dọa ta!”, Cơ Tuyết Băng khẽ nói, cực kỳ chuẩn xác tìm được vị trí của Tịch Diệt Thần Thể, một bước đánh đến trước mặt hắn ta, đánh một chưởng khiến hắn ta văng ra xa. Sắc mặt Tịch Diệt Thần Thể thay đổi, cũng không biết Cơ Tuyết Băng tìm được hắn ta thế nào, càng không biết cô ta xuất hiện ở trước mặt hắn ta như thế nào, thân pháp của cô ta rất quỷ dị, thậm chí còn hơn cả Phi Lôi Thần Quyết. Trong thoáng chốc ngắn ngủi, Cơ Tuyết Băng lại đánh tới, Tịch Diệt Thần Thể còn chưa kịp xuyên qua bằng ấn ký thời không thì lại lần nữa bị đánh văng ra xa, vẫn còn không kịp định thần, Cơ Tuyết Băng lại đánh tới. “Có hơi dọa người đấy”, nhìn Cơ Tuyết Băng hung hãn như thế, Nam Đế ho khan một tiếng. “Với Tịch Diệt Thần Thể có bản lĩnh dịch chuyển tức thời vậy mà lại thua huyết mạch bình thường về mặt thân pháp”, Trung Hoàng hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè: “Đông Thần, quả nhiên là rất mạnh!” “Ta cảm thấy thật hổ thẹn”, Tây Đế lắc đầu khẽ cười, có thể áp chế thân pháp của Tịch Diệt Thần Thể một cách hoàn toàn như thế, y quả thật không làm được, chỉ điểm này thôi, Tây Đế đã thua Đông Thần rồi. “Có Chuẩn Đế ra tay”, khi ba người đang nói chuyện, không biết ai chen vào một câu. Nhưng thấy trên hư không lại có người đánh đến, mục tiêu không phải là Diệp Thành và Cửu Tiên của Đế gia mà là Cơ Tuyết Băng, đó là một ông lão mặc áo bào tím, không thấy được dung mạo, là một Chuẩn Đế. “Này!”, thần tử Long tộc không đánh nữa, một bước lên trời, đánh một quyền khiến Chuẩn Đế mặc áo bào màu tím đó lùi về sau: “Còn muốn đánh lén Dạo Trì nhà ta à, mẹ nó chứ, ông muốn nghịch thiên à”. “Muốn chết”, Chuẩn Đế áo bào tím hừ một tiếng, sát kiếm xuất hiện trong tay, nhào đến. “Cùng là Chuẩn Thánh, ai sợ ai!”, thần tử Long tộc trực tiếp đối đầu với ông ta, trong lúc đó còn nhận được một thanh Long Đao từ xa bay tới, đó là Bá Long Đoạn Đao, Diệp Thành đưa đến. “Có Bá Long trong tay, ta có cả thiên hạ!”, thần tử Long tộc hét lên, chém ra một luồng đao quang màu vàng dài cả trăm trượng, Chuẩn Đế áo bào màu tím suýt nữa bị chém trúng.