Nhục, vô cùng nhục nhã. Một Chuẩn Đế lại bị dồn đến nước này thì đúng là không còn gì mất mặt hơn. Diệp Thành cũng phát điên, đốt cháy khí huyết, liều mình đuổi theo. Một vị Chuẩn Đế chính là một kho báu di động, mở không gian trong người cất hết bảo vật vào bên trong. Thế nên, muốn có được bảo vật của Chuẩn Đế thì phải cố gắng hơn, cướp một vị Chuẩn Đế mới thật sự giàu to. Điều này còn đáng giá hơn là cướp Đại Thánh hay Thánh Vương. Phía trước chính là một khu rừng nguyên thủy, cả khu rừng đều bị một lớp sương mù bao phủ toát ra khí tức lạnh lẽo rợn người. Chuẩn Đế xông vào, Diệp Thành cũng theo sát sau đó, giơ kiếm chém tới lại chém vào khoảng không. Có vì cả hai đều đặt tâm thần vào việc người đuổi ta trốn nên vẫn chưa phát hiện sự quỷ dị của khu rừng này. Khu rừng tràn ngập sương mù, nơi nơi u ám, cổ thụ san sát nhưng lại có hình dạng kỳ lạ. Còn có cả vô số những hòn đá khổng lồ cũng có hình thù quái dị, bên trên còn dính vết máu đã khô. Nhìn xuống phía dưới lại là từng vũng máu và vố số bộ xương không biết đã chôn ở đây bao lâu đã mai một trong dòng thời gian. Từng cơn gió lạnh thổi cuốn lên vô số tiếng gào thét. Dường như, đây không phải một khu rừng bỏ hoang mà là một cái Địa Ngục. Nhìn kỹ thì có thể thấy vô số oán linh được hình thành từ oán khí đang nhe nanh múa vuốt gầm thét lên với không trung. Sâu trong khu rừng, Chuẩn Đế dừng lại, giữa trán bắn ra một luồng điện quang xông thẳng vào nguyên thần của Diệp Thành. Diệp Thành cũng không né, chín luồng Thần Thương bắn ra từ Thần Hải, sượt ngang qua điện quang của Chuẩn Đế. Hắn bị điện quang đánh trúng, còn Chuẩn Đế lại bị Thần Thương đánh trúng. Song có thể thấy người bị thương sẽ là ai, Diệp Thành có Phượng Hoàng Tiên Ngự bảo vệ, nghiền nát điện quang kia. Nhưng ông lão huyết bào lại thảm hơn, bị chín luồng Thần Thương đánh trúng, trực tiếp rơi xuống. “Trấn áp”. Diệp Thành lạnh giọng quát, thôi thúc Hỗn Độn Đỉnh bay đến tựa như một ngọn núi che trời. Chuẩn Đế vừa mới đứng dậy đã bị đè cho lảo đảo, suýt nữa nát bét. “Lên cho ta”, Chuẩn Đế không cam lòng bị trấn áp, trực tiếp đỡ lấy Hỗn Độn Đỉnh, lấy pháp khí bản mệnh ra. Nó chính là một thanh sát kiếm màu đỏ cực kỳ khủng bố, chém thẳng về phái Diệp Thành. Hỗn Độn Đỉnh bảo vệ chủ nhân, chặn sát kiếm màu đỏ, cả hai không ngừng va chạm kịch liệt trên không. Diệp Thành nhìn chằm vào Chuẩn Đế ảo đỏ, dung hợp sấm sét và tiên hỏa vào một kiếm, chém nát nguyên thần ông ta. “Giết!”, Chuẩn Đế ngưng tụ nguyên thần, cuốn tới biển máu rợp trời xông thẳng lên trời. “Cùng là Chuẩn Thánh, nhưng ngươi lại kém xa”, khí thế trên người Diệp Thành như cầu vồng, hóa thành Thần Long màu vàng. Trong biển máu quay cuồng, xé rách nó, một quyền đánh cho nguyên thần của Chuẩn Đế rách nát. “Ngươi là Hoang Cổ Thánh Thể”, Chuẩn Đế thét to, thoáng cái nhận ra thân phận của Diệp Thành. “Đúng đó thì sao”, Diệp Thành vẫn chưa cho ông ta có cơ hội thở dốc, một chưởng đè xuống, lòng bàn tay vận chuyển bí pháp, là Huyền Đạo Vô Thương và Địa Pháp Thiên La. Chúng chính là cấm pháp của Thanh Vân Lão Tổ. “Không thể nào, rõ ràng là ngươi đã chết”, Chuẩn Đế hét lên. Lúc này, ông ta mới hiểu được tại sao lại thua triệt để như vậy. Người mà mình phải đối đầu chính là Hoang Cổ Thánh Thể vô địch trong cùng cấp bậc. Diệp Thành không đáp, trực tiếp xông lên, sử dụng đều là bí pháp nguyên thần. Nguyên thần Chuẩn Đế không ngừng hồi phục lại bị hắn đánh nát, sức mạnh nguyên thần bay múa đầy trời. Đường đường là Chuẩn Đế mà lại quỳ xuống, không có cơ thể bảo vệ, chỉ còn lại một nửa nguyên thần thì sao có thể là đối thủ của Diệp Thành. Ông ta bị giam cầm ở không trung, không thể phá tan lồng giam. Diệp Thành lại bỏ thêm mấy phong ấn, phong kín nguyên thần của Chuẩn Đế huyết bào lại. Sau đó, hắn mới xông về hướng khác giúp đỡ Hỗn Độn Đỉnh trấn áp thanh sát kiếm của Chuẩn Đế huyết bào. Diệp Thành giơ tay đánh ra một chưởng, cấm pháp hạ xuống. Sát kiếm tuy mạnh, cũng khó tránh khỏi bị phong ấn. Trận chiến bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Chuẩn Đế huyết bào bị trấn áp, pháp khí bản mệnh cũng bị phong ấn trong Hỗn Độn Đỉnh, binh bại tướng cũng bại. Trận này coi như rơi xuống màn che. Đáng lẽ, trận chiến sẽ cực kỳ thảm khốc, nhưng Chuẩn Đế huyết bào kia lại xem nhẹ kẻ địch sập bẫy của Diệp Thành. Bấy giờ, ông ta mới bị đánh cho không ngóc đầu dậy nổi, vô số bí pháp còn chưa kịp sử dụng đã bị trấn áp. Ngay giây phút sống còn, ông ta mới biết hối hận, hối hận không nên chọc Diệp Thành ở Biển máu, không nên tham bảo vật mà rơi vào kết quả bỏ mạng như hiện giờ. Thanh kiếm bổ xuống, ông ta bị giết chết, chỉ còn lại tiếng gào thét quanh quẩn nơi đây. Sức mạnh nguyên thần của ông ta cũng bị Diệp Thành lãng phí, mà là được Hỗn Độn Đỉnh nuốt hết, trở thành chết dinh dưỡng của Thần Đỉnh. “Ta đúng là thông minh mà, lại kiếm được một mẻ rồi!”, Diệp Thành cong môi, gọi Thần Đỉnh về. Song đúng lúc này, một luồng kiếm quang lạnh băng đầy khí tức chết chóc chợt lóe lên ngang trời.