Diệp Thành xuất hiện lần nữa là khi hắn ở một địa cung tăm tối, tối đến mức đưa năm ngón tay ra nhìn cũng chẳng thấy đâu. Dị không gian sao? Diệp Thành nhìn bóng đêm xung quanh, phát hiện ra huyền cơ, địa cung này nằm trong dị không gian, hơn nữa còn là không gian cực kỳ bí ẩn, không có trận pháp thì không thể vào được. Những ngọn lửa bùng cháy lên giữa bóng đêm vô tận khi có sự xuất hiện của hắn, những ngọn đèn thần ở hai bên nối đuôi nhau bừng sáng, phải đến cả mấy trăm cây, thắp sáng bóng đêm cổ kính. Hắn bất giác ngẩng đầu nhìn lên vì có những bậc thang dẫn lên phía trên, giống như một chiếc cầu thang dẫn lên trời, còn hắn thì đứng bên dưới, nhỏ như một con kiến. Địa cung này quá to, vô cùng hoành tráng, những cây cột đồng dựng đứng chọc trời, khắc đầy những đường vân cổ xưa, toát ra khí tức Man Hoang, ép hắn không thở nổi. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào điểm cuối của chiếc cầu thang, ở đó có một cổ quan tài cổ bằng đồng xanh. Nhìn lên phía trên của cổ quan tài đồng xanh thì thấy có một chiếc đỉnh khổng lồ cũng bằng to, nó không phải to bình thường mà cứ như một ngọn núi, trên miệng đỉnh còn có lốc xoáy lúc ẩn lúc hiện và đang nuốt chửng trời đất. “Không ngờ là binh khí Chuẩn Đế”. Diệp Thành lẩm bẩm, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa kính sợ, đều là đỉnh nhưng đứng trước đỉnh đồng khổng lồ, đỉnh Hỗn Độn của hắn chẳng qua chỉ là một món đồ chơi con nít. Đấy mới là thần khí cái thế, chỉ nhìn không thôi cũng đã muốn quỳ rồi, sức nặng và sự to lớn của nó, mức độ cổ kính và già nua của nó, hơn hẳn cả trời xanh vạn cổ. Năm ma đỉnh nhỏ bay lên, rung ù ù, bay tới bay lui quanh đỉnh đồng khổng lồ, như thể rất vui mừng, như thể đã xa cách từ rất lâu giờ mới tìm thấy lại. Sau đó, chúng đều bay hết về phía trước, cùng hòa vào trong chiếc đỉnh đồng khổng lồ đó. Diệp Thành nheo mắt, cảnh tượng đó khiến ta liên tưởng năm đỉnh nhỏ là một phần của đỉnh đồng xanh khổng lồ. Hèn gì sau khi năm chiếc đỉnh nhỏ này vào trong di chỉ thì cứ muốn phóng ra ngoài. Nếu như ma đỉnh đã là một phần của đỉnh đồng xanh khổng lồ thì thân phận của người nằm trong cỗ quan tài bằng đồng xanh cũng được phơi bày, nhất định hắn ta là Ma Uyên trong lời của Khương Thái Hư năm xưa. Hắn thầm nghĩ trong bụng rồi nhìn chằm chằm vào cổ quan tài đồng xanh đó. Mặc dù nó nằm lặng thinh ở đó nhưng lại khiến hắn phải nhức mắt, dù đã chết nhưng cũng không phải thứ mà hắn có thể nhìn thẳng được. Lúc hắn nhìn thì năm ma đỉnh nhỏ đã hòa làm một với đỉnh đồng xanh, đỉnh khổng lồ rung lên, càng toát lên vẻ phi phàm, những luồng ma khí tràn xuống, nặng như núi, cổ đại và dào dạt, uy hiếp cả Bát Hoang. Tiếp đó, ma quang chiếu khắp nơi, những luồng sáng từ trung tâm là đỉnh khổng lồ, chiếu ra tứ phía với uy áp khiến trời đất cũng phải khiếp sợ, tất cả không gian nơi nó đi ngang qua đều đổ sập hết. Diệp Thành cũng bị ảnh hưởng, hộc máu ngay tại chỗ, uy áp với sức ép tuyệt đối, dù là bản nguyên thánh thể hay là đạo tắc Hỗn Độn hay là chân thể nguyên thần thì cũng đều bị đè nén đến mức muốn sụp đổ. “Tiền bối, vãn bối vô tình đến làm phiền”. Diệp Thành nghiến răng, hai đầu gối run lên, mặt mày trắng bệch, cơ thể, xương cốt đều nứt gãy, máu thánh vàng kim bắn ra. Cơ mà hắn vừa dứt lời thì uy áp đó cũng biến mất, hắn liền như bị vắt kiệt sức, cơ thể loạng choạng, uy áp quá mạnh, hắn cứ như vừa mới dạo một vòng ở quỷ môn quan về. Đỉnh đồng xanh khổng lồ lặng thinh, nhẹ nhàng xoay tròn, ma khí tỏa ra, trút xuống cổ quan tài bằng đồng bên dưới, những dị tượng cổ nối tiếp nhau xuất hiện, đan xen tạo nên một ma thổ chân thực. Diệp Thành ngồi xuống, giờ mới thấy sợ, nếu như uy áp đó kéo dài thêm vài phút nữa thì chắc hắn chỉ còn là một nắm tro tàn, thần khí cấp Chuẩn Đế không phải chuyện chơi. “Nữ đế Hồng Liên còn sống không?”. Một giọng nói già nua cất lên từ trong chiếc đỉnh khổng lồ bằng đồng xanh. “Khí linh?”, Diệp Thành thầm nghĩ, nếu như phát ra từ chiếc đỉnh khổng lồ thì phải là khí linh của đỉnh. “Hãy trả lời ta, nữ đế Hồng Liên còn sống không?”. Giọng nói lại vang lên từ trong đỉnh đồng xanh. “Thưa tiền bối, nữ đế Hồng Liên đã qua đời từ vạn năm trước”. Diệp Thành vội đáp, xong rồi còn không quên nói thêm: “Hiện giờ tất cả các khu vực đều không còn Đại Đế”. “Vạn năm trước?”. Khí linh của đỉnh đồng khổng lồ cười nhạt: “Thời gian đã qua lâu vậy rồi sao?” “Người ở thời nữ đế Hồng Liên là thời Hồng Hoang đấy”. Khí linh của đỉnh đồng khổng lồ cười đau buồn còn Diệp Thành thì lại bất ngờ đến đỉnh điểm, vậy thì phải đến bao nhiêu cái trăm vạn năm. “Rõ ràng đây không phải là di chỉ viễn cổ mà là di chỉ còn sót lại của thời Hồng Hoang, người đời đều đã bị lừa hết rồi”. Hắn kinh ngạc, vuốt cằm rồi nói: “Mâu thuẫn, Khương Thái Hư tiền bối đã từng gặp Ma Uyên, thời đại của hai người họ lệch nhau đến mấy trăm vạn năm”. “Ngươi đem năm ma đỉnh quay về đây là đã đem đến cho ta một tia hi vọng”. Khí linh đỉnh đồng khổng lồ trầm ngâm một lúc rồi nói “Ta cho ngươi một đặc quyền, có thể hỏi tất cả những gì ngươi muốn biết”. “Người đang nằm trong cỗ quan tài đồng xanh có phải là Ma Uyên, chủ nhân của người không?”, Diệp Thành liền hỏi. “Đúng vậy, ông ấy là Thôn Thiên Ma tôn, chủ nhân của ta”. Khí linh đỉnh đồng không che giấu.