“Khốn nạn”. Thần tử Yêu tộc đột nhiên nổi giận, nhìn Diệp Thành hằm hằm, mắt yêu toát ra thần quang như muốn nhìn cho ra khuôn mặt thật của Diệp Thành nhưng lại không được như ý nguyện, đến cả huyết mạch cũng nhận không ra. “Hôm nay tính nợ cũ luôn”. Diệp Thành cầm cây gậy lang nha, khởi động mạnh khớp cổ. “Rốt cuộc ngươi là ai?”. Thần tử yêu tộc hét lớn, hắn ta có quá nhiều kẻ thù nên không biết chắc là ai. “Ngươi hãy cầm tháp Linh Lung của ngươi rồi chạy đi”. Diệp Thành liếc mắt nhìn sang thần tử Vu tộc rồi xông thẳng về phía thần tử Yêu tộc, đã đến lúc phải tính nợ cũ năm xưa rồi. “Mặc dù không làm cũng có hưởng nhưng mà ngại lắm đấy biết không hả?”. Thần tử Vu tộc tằng hắng, nhưng hắn ta vẫn tự giác cất tháp nhỏ Linh Lung vào, bảo bối của mình mà, cớ gì lại không cần chứ. Hắn ta đã bỏ chạy thật rồi, vừa chạy vừa nhìn về trận chiến ở phía xa, vừa xuýt xoa vừa chậc lưỡi. Hắn ta không biết thân phận thật sự của Diệp Thành, nhưng lại biết hắn rất mạnh, không xem huyễn thuật của thần tử Yêu tộc ra gì, liên tục đánh cho thần tử Yêu tộc không ngất đầu lên nỗi, thân yêu cường tráng không ngừng rạn nứt. Thần tử yêu tộc là người cảm nhận được rõ ràng nhất, dù có rất nhiều bí pháp bất thế nhưng gặp phải Diệp Thành thì chỉ như một tên bù nhìn, bất kể là chưởng ấn hay là kiếm ảnh thì cũng đều không chịu nổi một đòn của đối phương. “Đáng chết”. Thần tử Yêu tộc nghiến chặt răng, biết mình đánh không lại Diệp Thành nên quay đầu định bỏ chạy. “Chạy đi đâu”. Diệp Thành hét lên lạnh lùng, băng qua hư không, vung gậy đập xuống từ phía xa với sức nặng như núi khiến thần tử Yêu tộc loạng choạng, thân yêu vừa mới hồi phục lại rách ra lại. “Ngươi chắc là không chết sẽ không chịu thôi đúng không?”, thần tử Yêu tộc hét lớn, khí huyết cuồn cuộn, đỡ cây gậy lang nha lên, rồi xuất chiêu cái thế, sau đó đốt cháy tinh nguyên và tiếp tục bỏ chạy. Diệp Thành không buồn trả lời, đuổi theo đánh thêm một gậy nữa, thần tử Yêu tộc đáng thương bị đánh văng ra lần thứ hai, tông sập vô số không gian hư vô, máu me đầy người. Thần tử Yêu tộc bị ép đến phát điên, hắn ta dùng đến cấm pháp, nhưng vẫn không quay lại đánh nhau với Diệp Thành mà tiếp tục bỏ chạy, sức mạnh của Diệp Thành đã vượt ngoài sức tưởng tượng, không phải đối tượng mà hắn ta có thể đối phó. Diệp Thành cười lạnh lùng, không ngừng thi triển Súc Địa Thành Thốn vừa đuổi vừa đánh với tốc độ cực nhanh. Thần tử Vu tộc vẫn chưa chạy xa, lại nhếch mép, sự đáng sợ của Diệp Thành lại mở ra một khái niệm mới về mức độ kinh hoàng trong lòng hắn ta, từ lúc bắt đầu đến giờ, Diệp Thành thậm chí còn chưa dùng đến món bí pháp nào. “Chỉ có hơn hai trăm tuổi, vẫn thuộc thế hệ trẻ”. Thần tử Vu tộc vuốt cằm, lẩm bẩm: “Cũng chỉ có được mấy người có thực lực áp đảo được thần tử Yêu tộc, vậy thì có thể là ai được chứ?” “Cái tên Vu to đầu này, sao lại trốn ta?”. Lúc hắn ta đang lẩm bẩm thì có giọng nói khó chịu vang lên từ phía sau, người đó mặc áo khoác đen, nhưng nhìn kỹ thì có thể nhận ra đấy là thần nữ Cổ tộc. “Tào lao, ta không trốn cô”. Thần tử Vu tộc vừa nói vừa chuồn đi mất. “Ngươi…”. Thần nữ Cổ tộc giẫm chân rồi đuổi theo, thần tử Vu tộc đi đến đâu là cô ta theo đến đó, cứ như cao chó, như thể cô ta vào di chỉ là để tìm vật báu. Mặt khác, thần tử Yêu tộc vẫn còn đang bỏ chạy, những ngọn núi lớn nối tiếp nhau đổ sập. Diệp Thành bám sát theo, một khi đuổi kịp là điên cuồng cho nổ, thần tử Yêu tộc thê thảm, mấy lần suýt chút bị nổ banh, đường đường là thần tử Yêu tộc mà lại chẳng có được cả dũng khí chiến đấu. “Ai đang truy sát thần tử Yêu tộc thế?” Những người đi tìm báu vật đua nhau ngước mắt nhìn, họ dùng Thông Thiên nhãn để nhìn Diệp Thành nhưng tất cả đều bị bí pháp Chu Thiên che mắt, không nhìn ra được thân phận của Diệp Thần. Một lúc sau, thần tử Yêu tộc chạy vào trong một vùng biển máu, loạng choạng với máu me đầy người, hắn ta thật sự đã bị đánh quá thê thảm, khí huyết giảm sút, yêu quang trên người cũng yếu đi. “Chạy hả? Sao không chạy nữa đi?”, Diệp Thành cầm theo cây gậy lang nha dính máu đuổi theo sau. “Rốt cuộc ngươi là ai?”. Hai mắt thần tử Yêu tộc đỏ hoe, hắn ta bị Diệp Thành đuổi theo suốt chặng đường nhưng đến giờ vẫn chưa biết Diệp Thành là ai, dù có chết thì ít ra cũng phải chết một cách rõ ràng chứ. “Ngươi đoán đi”. Diệp Thành cười nhàn nhã, xông thẳng qua, đập một gậy về phía thần tử Yêu tộc.