“Thần Thương?”, Tịch Diệt Thần Thể nhíu mày, lập tức thu kiếm lại, dùng ấn ký thời không xuyên ra ngoài, ánh mắt cô độc nhìn chằm chằm hang núi, thế mà lại không phát hiện ra còn một người ẩn nấp trong hang núi. “Đông vui thế này, ta cũng đến chung vui một lát”, Diệp Thành bước ra xuất hiện bên cạnh Tiểu Cửu Tiên, lướt qua người Hồn tộc mặc đồ đen, Thần Thức nhìn chằm chằm Tịch Diệt Thần Thể. “Hê hê, ta cũng đến giúp”, Tiểu Cửu Tiên khẽ cười, đối lưng lại với Diệp Thành, còn không quên tinh nghịch nói: “Này, ngươi là người của ai, ra ngoài mời ngươi uống rượu”. “Không cần, ngủ với ta là được”, Diệp Thành trêu một câu, sau đó lập tức dịch ra ngoài, vừa rồi rời đi, một nhát kiếm tuyệt sát của Tịch Diệt Thần Thể đã đến chém không gian thành tịch diệt. “Ngươi còn muốn ngủ với ta, ngươi to gan thật đấy”, Tiểu Cửu Tiên cũng trốn ra ngoài, trong lúc đó còn không quên đánh một chưởng vào người Hồn tộc đó, bàn tay nhỏ không lớn uy lực rất mạnh, người Hồn tộc lại nôn ra máu. Mặc dù sức chiến đấu của hắn ta không yếu nhưng đối mặt với Tiểu Cửu Tiên hung hãn, sự cách biệt cũng không nhỏ. Bất đắc dĩ, hắn ta chỉ đành lui lại, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thành, nếu không có hắn thì hắn ta và Tịch Diệt Thần Thể đã chém Tiểu Cửu Tiên rồi, lúc này không chừng đã giam cầm được Nguyên Thần của cô. Ở một bên khác, Diệp Thành bước vào hư không, tung hoành chín tầng trời, không ở lại đó thêm một giây nào, vẫn thi triển thân pháp huyền bí loạn xa trên không trung giống Tiểu Cửu Tiên trước đó. Hắn từng đánh với Tịch Diệt Thần Thể, cũng biết rõ nhược điểm của người đó, tuyệt sát tức thời của Tịch Diệt Thần Thể cần in ấn ký thời không trên người đối phương, nhưng không cho hắn ta ta cơ hội này thì khó tuyệt sát. “Ngươi không phải là người Thần tộc”, Tịch Diệt Thần Thể lạnh nhạt nói, lại thêm một nhát kiếm tuyệt sát chém vào không trung. “Không quan trọng!”, Diệp Thành khẽ cười tránh được chiêu tuyệt sát, trở tay tung ra một chưởng vào không trung nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ đòn chưởng đó của hắn không làm Tịch Diệt Thần Thể bị thương. “Ngươi không phải là người vô danh”, Tịch Diệt Thần Thể cười xấu xa, giọng nói phiêu đãng vang lên từ Cửu U. “Chuyện này cũng không quan trọng”, Diệp Thành vẫn ung dung, tốc độ lại cực kỳ nhanh, tàn ảnh bay khắp trời, trong lúc chạy trốn cũng không quên lau đi dấu ký thời không mà Tịch Diệt Thần Thể in lên hư không này. “Đồng minh của ngươi đi rồi, còn muốn đánh tiếp không?”, Tiểu Cửu Tiên nhìn vào hư không: “Mặc dù Phi Lôi Thần Quyết bá đạo nhưng muốn chém chết ta thì còn chưa đủ sức mạnh đâu, chuyện lãng phí thời gian như vậy? Thú vị lắm sao?” Tịch Diệt Thần Thể không đáp lại, xuyên qua không trung mấy lần rồi xoay người biến mất, lần đầu tiên Tịch Diệt Thần Thể quay về trong thất bại, có trách chỉ nên trách lần này hắn ta chọn lầm đối thủ rồi. Thấy Tịch Diệt Thần Thể đi rồi, Tiểu Cửu Tiên mới bĩu môi: “Sớm muộn gì cũng sẽ cho ngươi đẹp mặt”. “May mà có ngươi, nếu đổi thành người khác không biết đã chết bao nhiêu lần rồi”, Diệp Thành đáp xuống, chậc lưỡi nói: “Không thể phủ nhận là Tịch Diệt Thần Thể này đúng là khó đối phó”. “Nghe ngươi nói thế, chắc hẳn ngươi biết ta”, Tiểu Cửu Tiên chớp mắt nhìn Diệp Thành từ trên xuống dưới, đôi lúc còn tiến đến ngửi Diệp Thành, muốn ngửi thử huyết mạch của Diệp Thành. “Không lịch sự”, Diệp Thành đẩy tay Đế Cửu Tiên ra: “Giữ lại chút cảm giác bí ẩn cho ta đi”. “Này!”, Tiểu Cửu Tiên không bỏ cuộc, lại nhào đến, lòng hiếu kỳ thôi thúc bảo cô nhất định phải nhìn xem dung nhan thật của Diệp Thành, dễ gì gặp được một người đánh giỏi như thế, ít nhất phải biết người này là ai chứ. “Cô ở lại đây chơi đi, ta đi đây”, Diệp Thành xoay người đi, khiến Tiểu Cửu Tiên chỉ túm được không khí, hắn không muốn để lộ thân phận ở đây, nếu không sau này sẽ có rất nhiều rắc rối. Tiểu Cửu Tiên đuổi theo, thấy Diệp Thành chạy đi rất nhanh thì sửng sốt, cô nghĩ tốc độ của mình đã là rất nhanh rồi nhưng không ngờ còn có một người chạy nhanh hơn.