Sau khi làm xong, hắn mới xoay người rời khỏi, đi vào một khu rừng rậm tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Khu rừng này cũng tràn ngập máu tanh, sương máu bay khắp nơi. Diệp Thành vừa bước vào đã gặp phải một trận chiến tranh giành bảo vật của một môn pháp. Có khoảng ba mươi người tham gia, vả lại còn đều là Đại Thánh. Diệp Thành núp ở một bên, nheo mắt nhìn bảo vật kia. Nó là một tấm gương đồng, cấp bậc cũng không thấp, được đúc từ vật liệt hiếm. Chẳng trách đã khiến cho một đám Đại Thánh ra tay đánh nhau. Khu rừng vì đám súc sinh ấy đánh nhau mà trở nên vô cùng ồn ào, tảng lớn cổ thụ bị bẻ gãy, đánh nhau thảm thiết. Vì tranh giành gương đồng đã có rất nhiều người chết thảm. Diệp Thành cảm thán một tiếng, tự giác rời khỏi. Tuy cũng nhìn trúng cái gương kia, nhưng đối mặt với ba mươi Đại Thánh hung ác kia thì cũng đành phải tạm thời lảng tránh, không may còn bị giết như chơi. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì lại ở trước một vách đá, bên dưới có một bộ hài cốt khổng lồ, không biết là chủng tộc nào. Chỉ biết, người này đã chết rất lâu, ngay cả xương cũng đã dần hóa bụi. “Ngươi không muốn thì nhường ta”, Yên Lão Đạo không biết xuất hiện từ bao giờ, bước lên trước lấy bộ hài cốt kia đi: “Đây chính là thứ tốt, trừ tà đều dựa vào nó đấy”. “Bị ai đánh à?”, Diệp Thành nghiêng đầu, vẻ mặt kỳ lạ nhìn Yên Lão Đạo. Tên này cả người hơn mười vết kiếm, vết nào vết nấy lóe lên ánh sáng lạnh lẽo ăn mòn tinh khí của ông ta. Miệng vết thương không những chẳng khép lại mà còn ngày càng nứt ra lớn hơn. “Thần tử Thần Tộc!”, Yên Lão Đạo lấy đan dược ra bỏ vào miệng: “Nhất Khí Hóa Tam Thanh đúng là bá đạo. Nếu không phải lão đạo ta có nền móng vững chắc thì lúc này đã đi xuống suối vàng rồi”. “Chọc ai không tốt, cứ chọc hắn ta”, Diệp Thành nói rồi ngó vách đá trước mặt, bên trên có vài vết đao chứa đựng ý cảnh bị hắn hấp thu vào Thần Hải. “Ta cũng không rảnh chọc hắn ta”, Yên Lão Đạo ngồi bệt xuống: “Nhưng bảo vật ta lấy được, hắn ta lại chạy đến cướp còn hống hách. Điều này khiến ta bị đánh một chút, nhưng tên kia cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, bị hơn mười Đại Thánh nhằm vào. Kia chính là nghiệp quật”. “Nguy hiểm bốn phương, không được thì ra ngoài?”, Diệp Thành nói: “Có nhiều tay tàn nhẫn lắm”. “Ta mà đi ra ngoài thì đúng là rất mất mặt”, Yên Lão Đạo chậc lưỡi nói: “Ngươi không thấy đám Đại Thánh kia đâu, đang đi tự dưng bay mất đầu, cũng không biết bị ai chặt”. “Lập tức chặt đầu!”, Diệp Thành híp mắt lại: “80% là Tịch Diệt Thần Thể”. “Ta đi ra ngoài đây, ngươi tự cầu phúc đi”, Yên Lão Đạo nói xong vỗ mông biến mất. Ông ta đi rồi, Diệp Thành lại đứng tại chỗ một lúc lâu, nhíu chặt mày. Rõ ràng Tịch Diệt Thần Thể đã mở thần thông Phi Lôi Thần Quyết, không thì cũng khó mà lập tức giết chết Đại Thánh. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, có một sát thần như vậy ở đây, một khi bị nhằm vào thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết. Tịch Diệt Thần Thể cực kỳ khủng bố, hắn ta hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Mãi một lúc lâu sau, Diệp Thành mới nhấc chân nhưng cũng không có rời khỏi như Yên Lão Đạo mà là đi thẳng vào sâu bên trong. Sau đó trên đường, số hắn cũng khá tốt, tìm được mấy bảo vật nhưng đều là ý cảnh do tiền bối để lại. Hơn nữa, tuổi đời còn cổ xưa, coi như là cơ duyên, ít nhiều cũng có cảm ngộ. Càng đi sâu vào trong, chuyện kỳ lạ lại càng nhiều. Riêng xác tu sĩ đứt đoạn đã mấy chục người, đa số là Đại Thánh và Thánh Vương, đều bị một kiếm giết chết, cách chết cực kỳ thảm. Máu tươi tràn ngập toàn bộ di tích, có sát thần ở trong di tích khiến lòng người hoảng sợ. Đã có rất nhiều tu sĩ đến tìm kiếm bảo vật rời khỏi, ngay cả đám Đại Thánh cũng khó giữ được tính mạng thì huống chi là họ. Muốn tìm được cơ duyên trong đây cũng phải có mạng mà hưởng. Những vẫn có một số người gan dạ, thực lực chẳng ăn ai, lại cố tình không tin. “Chắc chắn là không đơn giản”, Diệp Thành lẩm bẩm, không khó để đoán được năm cái đỉnh nhỏ kia chắc chắn có liên quan đến mảnh di tích viễn cổ này. Chúng nó rất khác lạ, lạ một cách vượt ngoài tưởng tượng của hắn. “Đến đây!”, trong lúc hắn đang suy nghĩ thì bỗng dưng có một giọng nói mờ mịt không biết truyền đến phương nào, cũng chẳng biết đến từ đâu, giọng điệu già cội như vọng lại từ thời xa xưa. “Ai?”, Diệp Thành khẽ quát, nhìn thoáng qua xung quanh, mở tiên mắt nhìn lén ý trời trong chốn u minh. Tuy nhiên, hắn lại chẳng tìm được gì. Giọng nói mờ mịt kia vẫn không ngừng vang lên quanh quẩn bên tai Diệp Thành cực kỳ chân thật, tràn ngập một sức hút suýt nữa khiến hắn lạc mất tâm trí.